Chương 31: Tương lai ở đâu

418 46 3
                                    

Tương lai ở đâu

......

Từ ngày 30 đến ngày 15 tháng giêng, Du Nhậm đã liên lạc với Bạch Mão Sinh tổng cộng hai lần ở quầy bán quà vặt trong trường. Số lần ít ỏi ấy không phải lỗi của Bạch Mão Sinh, mà là Du Nhậm không muốn mượn điện thoại của Hà Điền Điền - người duy nhất trong lớp có điện thoại di động. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài xếp hàng trong quán bán quà vặt, hồi hộp chờ những bạn đứng trước mặt nhanh nhanh nói xong.

Có học sinh tỏ ra ngây thơ, chỉ liên lạc với bố mẹ chưa đến hai phút để xin tiền mua tài liệu, mua quần áo. Có học sinh thì không nói được mấy lời, chỉ biết khóc lớn với đầu dây bên kia: "Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, con cảm thấy mình thật vô dụng, chắc chắn con sẽ không đậu được vào một trường đại học tốt."

Cũng có học sinh đang yêu, chỉ dám kín đáo do ngại ánh mắt xuyên thấu của cô bán hàng và của bà đội trưởng đội bảo vệ trường học: "Ước gì em sớm được thi vào trường của anh", "Không phải trường anh vào học muộn sao? Đến trường em thăm một chút cũng được."

Du Nhậm vừa sốt ruột nhìn đồng hồ tính giờ lên lớp hoặc buổi tự học, vừa giả vờ bình tĩnh cầu nguyện Mão Sinh có thời gian nghe điện thoại.

Trong hai lần liên lạc trước đây, một lần Bạch Mão Sinh xin lỗi vì không thể về Bách Châu gặp Du Nhậm: "Mẹ mình vẫn phải nằm viện thêm vài tháng." Lần khác cô lắp bắp, khó khăn lắm mới khiến Du Nhậm hiểu ra trong tình huống hoá đơn điện thoại ngày càng tăng: Ấn Tú cũng đến gặp mẹ Mão Sinh.

Mỗi khi nhắc đến Ấn Tú, trái tim Du Nhậm như thắt lại, không phải vì cô nhỏ nhen, mà là trực giác tình cảm của cô gái đã phát triển, cô cầm điện thoại ho một cái, ngước mắt lên thấy bà đội trưởng đang ngồi ngay ngắn giả vờ liếc nhìn TV: "Chị ấy thật có tình nghĩa, mình rất an tâm vì mẹ cậu đã lấy được khoản bồi thường, không rơi vào tay người khác..."

Du Nhậm muốn bày tỏ mình nhớ cậu rất nhiều, nhưng chỉ có thể nói: "Xin lỗi Mão Sinh, ở trường mình không có máy tính nên chỉ có thể đọc tin nhắn vào cuối tuần. Trưa Chủ nhật mẹ sẽ đón mình về..." Cô ngừng lại một lúc, Bạch Mão Sinh hiểu: "Mình sẽ đợi điện thoại của cậu, đừng sốt ruột. Chỉ cần chờ đến khi mẹ mình xuất viện, mình sẽ quay lại trường kịch Bách Châu."

Khi Bạch Mão Sinh hỏi tình hình của cô ở trường, Du Nhậm chợt nhận ra cô không còn gì để nói, chỉ là "rất tốt", vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên.

Du Nhậm nhanh chóng nói "Tạm biệt Mão Sinh", trả tiền rồi chạy đến giảng đường.

Tình hình ở trường của Du Nhậm không phải "rất tốt", mà là bị mắc kẹt giữa hai gọng kìm là giáo viên và phụ huynh.

Chủ nhiệm lớp là thầy giáo dạy toán, thầy thường không tham gia hướng dẫn chọn lớp khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, nhưng thầy thuyết phục Du Nhậm nên chọn lớp thiên về tự nhiên: "Dễ có điểm cao, chỉ cần kết quả đúng là sẽ được điểm." Khoa học xã hội thì không giống thế, dù tốn công vô ích viết những đoạn văn dài dằng dặc, đến cuối cùng thể nào cũng có lý do bị trừ điểm.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ