Con người xấu xa
......
Để ly hôn, Viên Huệ Phương đã chuẩn bị tám năm kháng chiến, nhưng trước thềm kháng chiến, nhà cô ập đến nội chiến quốc gia. Quân Cộng sản Viên Huệ Phương càng lúc càng không thèm phục vụ Lưu Mậu Tùng: hắn đánh bài thua cô không trả nợ, hắn đói chỉ có một bát cơm ngâm nước kèm thức ăn thừa, những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ chất đống ở đó kệ hắn giặt. Lưu Mậu Tùng thắc mắc, hay là vợ mình đã có người đàn ông khác?
Quan sát Viên Huệ Phương vài ngày, phát hiện Viên Huệ Phương ban ngày trông cửa hàng, ban đêm đi ngủ đúng giờ ngay khi xem xong phim truyền hình, không trò chuyện với người khác, cũng không bước vào nơi tốn tiền mua đồ ăn diện điệu đà. Dưới chân vẫn đi dép lê, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ đất mua cách đây nhiều năm, không còn gì khiến hắn bất ngờ ngoài việc Viên Huệ Phương có đôi lần trò chuyện với Mao Tín Hà ở tiệm cắt tóc đối diện.
Mao Tín Hà nói, chị Huệ Phương, tối hôm qua hai người lại cãi nhau à? Viên Huệ Phương nói đâu chỉ là cãi nhau, bà đây túm tóc hắn, túm vết thương của hắn, kéo hắn xuống gầm giường, hắn đấm vào mặt bà đây.
Thế nên ban ngày Viên Huệ Phương làm Dương Chí* mặt mũi bầm dập, trong tay chỉ thiếu một thanh kiếm thi giương võ.
*Dương Chí: Là một nhân vật có thật trong lịch sử, trong Tam triều bắc minh hội biên, ông là thủ lĩnh nghĩa quân được triều đình nhà Tống chiêu an, đi tiên phong chống quân Kim. Ngoài ra ông cũng là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của nhà văn Thi Nại Am
Cô không còn xấu hổ khi bị người quen nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình - làm mặt tiền, làm mặt tiền, sau ngần ấy năm mặt tiền rách nát, vẫn cho rằng người ta không nhận ra hai người họ không hoà hợp ư?
Mao Tín Hà nói, sao nửa đêm sao lại đánh nhau? Tiểu Liễu hiện không ở nhà, Lưu Mậu Tùng chắc là không ngứa mắt đâu nhỉ?
Chuyện này Viên Huệ Phương không biết nói thế nào, cũng không thể nói ra.
Lưu Mậu Tùng không có tiền, ra ngoài không thể giải toả lửa tà, ban đêm bất ngờ tìm đến Viên Huệ Phương, hắn nhẫn nhịn vẻ mặt uất ức chịu đựng, Viên Huệ Phương nói cút đi, để yên bà đây ngủ. Lưu Mậu Tùng tưởng cô nghiện mà ngại, lập tức lấy lòng tiến tới nhưng bị Viên Huệ Phương túm lấy mái tóc nhiều ngày chưa cắt, ném sang một bên. Lưu Mậu Tùng hoàn toàn sôi máu, nói đêm nay tôi nhất quyết phải làm điều đó với bà, để bà thấy người đàn ông của bà mạnh mẽ như thế nào.
Nếu là vài năm trước, Viên Huệ Phương sẽ nửa muốn nửa không, nhưng bây giờ cô đột nhiên không còn cảm giác gì nữa, chẳng phải chỉ là Lưu Mậu Tùng khuấy trứng rán bánh, xong việc của mình thì bỏ mặc cái nồi là Viên Huệ Phương hay sao? Huống chi hắn luôn chê ghét cái nồi này là thứ rỉ sét thủng đáy.
Làm nồi nhiều năm như vậy, Viên Huệ Phương đã chán phải chiến đấu với những chén bát bên ngoài, tuy nhiên cô có thể chiến hết mình với Lưu Mậu Tùng. Lưu Mậu Tùng tiêu hoang, cô thừa nhận, Lưu Mậu Tùng đánh bạc, cô thừa nhận, Lưu Mậu Tùng ra ngoài làm những người phụ nữ khác có bầu, cô thừa nhận, nhưng Viên Huệ Phương - người vốn đã rất cẩn thận - vẫn không chịu thừa nhận hắn dám đánh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.