Trận chiến tiệm cắt tóc
......
Tiếng chuông nộp bài môn cuối cùng vang lên, Hoài Phong Niên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Giữa dòng người ồ ạt chạy ra khỏi điểm thi, cô sải bước ra cổng trường với thái độ bình tĩnh, người đón cô không phải là mẹ Tống Hội Hương hay bố Hoài Tương Long, mà là trưởng khoá và chủ nhiệm lớp của trường học lại.
"Tiểu Hoài, em cảm thấy môn thi cuối cùng thế nào?" Giáo viên chủ nhiệm mong chờ nhìn Phong Niên.
Hoài Phong Niên vuốt mái tóc xoăn trên đầu: "Không phải vấn đề lớn." Cô luôn thận trọng nói năng với những nhà tài trợ, song thái độ này đã khiến các thầy cô đập tay nhau: "Vậy là tốt, tốt quá, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày tra điểm nhớ đến trường nhé".
"Thầy, em sẽ không đến trường vào ngày tra điểm, hôm nay em phải thu dọn đồ đạc đến nơi khác làm thuê." Hoài Phong Niên nói có người nhà giới thiệu công việc tại một công xưởng điện tử ở nơi khác. Cô dự định làm việc ở đó hai tháng, người họ hàng cho biết đây chỉ là công việc của người lao động phổ thông, siết ốc vít, dán băng dính, đóng gói, v.v. Chỉ cần là con người, đều có thể làm.
Thầy giáo vừa khâm phục vừa thấy thương cho cô học trò khiêm tốn và che đậy cá tính này. Mặc dù Hoài Phong Niên có tật xấu trốn trong chăn đọc "sách vớ vẩn", nhưng khi bước vào phòng thi, không ai có thể tập trung và chăm chỉ hơn cô. Có bạn cùng lớp khuyên Hoài Phong Niên: "Với khả năng của cậu, chỉ cần thong thả cũng dễ dàng theo kịp."
Hoài Phong Niên nói mình có giao kèo với trường học, không thể lười được. Ngoài ra, mình cũng muốn cố gắng hết sức.
Cô gái cố gắng hết sức chỉ ra ngoài cổng trường vài lần trong những ngày nghỉ lễ, phần lớn thời gian trong năm đều ở lại trường, thỉnh thoảng có người thấy cô cầm chiếc bát cơm inox, chồng một đống rau và thịt lên trên, đảo đều rồi há miệng ngốn nghiến những thìa lớn, cặp kính to trượt xuống, Hoài Phong Niên lại ngẩng đầu đẩy về vị trí cũ, trông thật khôi hài và dễ thương.
Thầy giáo nói, Hoài Phong Niên, em không nên ăn như thế, phải nhai kỹ nuốt chậm. Tóc Xoăn nói em đã quen. Thực ra vì ăn đi ăn lại cũng chỉ là vị này, không trộn đều lên sẽ không thể nuốt trôi.
Nếu hương vị cuộc sống quá đơn điệu, Hoài Phong Niên cũng sử dụng phương pháp đảo đều như thế, các vị đắng, mặn, ngọt, cay, chua dâng lên trong lòng Hoài Phong Niên chỉ cần há miệng nuốt trong một hơi là xong.
Ra ngoài, cô gọi điện cho Du Nhậm, đúng lúc Du Nhậm nhận cuộc gọi, liên tục nói cậu mau đến Thượng Hải đi, mình đưa cậu đi chơi. Vì vậy, cả hai đã thống nhất gặp nhau ở Thượng Hải trước một ngày Hoài Phong Niên đi làm.
Mua hai quả dưa hấu to và hai hộp kem, cô chuyển đồ đến làng trong thành, nghiêng phải gọi Túc Hải, nghiêng trái gọi Viên Liễu. Hai đứa trẻ vừa tan học một đứa đặt bút xuống, đứa kia giơ bàn tay đầy bọt lên, vội nhảy té qua mặc kệ khách hàng đang gội đầu.
Hoài Phong Niên đặt đồ xuống đất, khí nuốt sơn hà sì sụp que kem: "Chị đã thi xong! Đưa mấy đứa đồ ăn ngon, mau đến cho vào tủ lạnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.