Xem kịch ngu ngốc
......
Khi Triệu Lan tỉnh lại, cô không nhìn thấy con gái Bạch Mão Sinh, càng không nói đến Vương Lê, thay vào đó là khuôn mặt nắng mưa thất thường của chị dâu. Cả hai đều khó xử, chị dâu cô nói bằng giọng điệu dịu dàng và hiền lành hiếm có: "Đừng vội nói chuyện, để dành sức đi, chị đi gọi Mão Sinh ngay đây."
Mão Sinh vừa đến đã khóc như thể gặp chuyện sinh ly tử biệt. Đợi con gái khóc chán chê, Triệu Lan dùng hết sức mà dỗ dành: "Sư phụ con đâu?"
Trình tự tiếp nhận thông tin của Triệu Lan là: mình tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho thấy não không có vấn đề gì lớn, Mão Sinh ở bên cạnh, Vương Lê thì không, mình bị mất một cẳng chân.
Cô bảo mọi người rời khỏi phòng bệnh, sờ đùi, sau đó thử nhấc cẳng chân lên, cảm giác trống rỗng xa lạ lan vào khoảng không theo cử động của cô. Triệu Lan thẫn thờ nhìn trần nhà, một lúc sau, cô khóc lớn.
Chị dâu, mẹ, y tá và bác sĩ luân phiên nhau khuyên bảo cô, Triệu Lan không chấp nhận được sự thực này, nhưng hiện thực đang bày ra ngay trước mắt, dù có giả vờ mù cũng cảm nhận được.
Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, anh trai cô vội vã từ Bách Châu trở về.
Hai anh em trò chuyện rất lâu, giữa chừng xen lẫn tiếng mắng chửi và ném bát inox kiểu Bách Châu. Anh cô nói: "Em tự suy nghĩ đi."
Nói là suy nghĩ, thực chất là đang ép Triệu Lan đồng ý. Tâm trí của người anh chỉ quanh quẩn chuyện tiền nong: nhà máy chế biến thủy sản đã ngừng hoạt động cách đây nửa năm, tiền lãi trả cho em là thứ anh phải cắn răng vắt kiệt vì tình nghĩa anh em. Nếu ép anh phải trả lại số tiền ngay lập tức sẽ là hành động đẩy một gia đình bốn người vào ngõ cụt.
Trách nhiệm trong vụ tai nạn của cô được xác định hoàn toàn do bên kia chịu, tổng số tiền bồi thường cho mọi chi phí là 270.000 tệ. "Sau này em có thể lắp chân giả, chưa kể công việc ổn định, không cần lo lắng dưỡng già." Anh trai cô nhìn chằm chằm 270.000 tệ mà tỵ đỏ mắt: "Trước mắt anh vay em 250.000 tệ xoay sở, khi nào công ty anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh sẽ trả sau."
Rõ ràng là vừa bắt nạt vừa đè đầu, nhưng Triệu Lan phải đồng ý vì anh trai đã chọc vào điểm yếu của cô: "Vương Lê và em suốt ngày như hình với bóng, người trong hệ thống của em sống trong chung cư đều đã nhìn thấy từ lâu. Lời đồn đến tai anh, anh đã cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì dù sao đi chăng nữa, Mão Sinh vẫn phải làm một con người. Nhưng, đừng ép anh viết thư báo cáo hay đăng lên mạng. Cô ấy nổi tiếng, không vượt qua nổi sóng gió đâu."
Anh trai cô vẫn huyên thuyên về việc "làm người", chỉ trong một hơi đã tước đi quyền của chủ nợ và tình cảm gia đình anh em khách sáo, thay vào đó, anh trai phô diễn lòng dạ tàn nhẫn của doanh nhân cho Triệu Lan xem: "Em muốn bảo vệ cô ấy, hay là muốn tiền?"
Triệu Lan chống đỡ toàn thân bị thương bằng một chiếc chân, bị anh trai vô liêm sỉ đâm nhát dao qua trái tim rỉ máu. Trước khi xảy ra tai nạn, Triệu Lan vừa hấp tấp vừa dứt khoát, nhưng giờ cô bắt đầu bình tĩnh lại. Nằm tê dại trên giường, vừa nghe mẹ già than thở việc làm ăn của anh trai không dễ dàng, vừa nắm tay con gái nghiến răng chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.