Chương 58: Dây cương cuộc sống

415 44 5
                                    

Dây cương của cuộc sống

......

Tết đến gần, người luôn lo liệu việc gia đình hơn mười năm như Triệu Lan đã bỏ lại nhiều thứ: không chuẩn bị đồ Tết cho nhà mới, không quét bụi hay dọn dẹp. Thay vào đó, cô nán lại nhà sư tỷ ở Bách Châu một tháng, tận tình giúp đỡ sư tỷ trong mọi việc.

Vương Lê thương xót đôi chân Triệu Lan, không nỡ để Triệu Lan làm việc nhà, trong khi Triệu Lan nhìn Vương Lê dọn nhà chậm rì rì mà sốt cả ruột, sư tỷ lau một cánh cửa sổ nhỏ thôi cũng hết nửa tiếng, Triệu Lan quả quyết giựt lấy giẻ lau từ tay sư tỷ: "Nhìn đây."

Có một câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu Vương Lê: Năm mới mình nên đến tỉnh lỵ, hay là Triệu Lan ở lại đây? Vương Lê lo lắng dang tay ôm eo Triệu Lan, Triệu Lan quay lại trừng mắt với cô: "Chị làm thế sao em lau được?"

Vương Lê hoàn hồn, lại bắt đầu nói đùa, tay còn lại cũng vòng qua eo sư muội, tựa cằm lên vai cô: "Thế này thì sao?"

Toàn thân Triệu Lan tê dại trước chuỗi vịn, ôm và dựa của sư tỷ, Triệu Lan cứng người, quay lại nhìn sư tỷ: "Chị đừng như vậy." Trong giọng thì thầm nhẹ nhàng của Triệu Lan vẫn mang dư âm của hoa đán năm xưa, Vương Lê nhắm mắt lại, hồi tưởng một lúc: "Nghe thật hay."

Triệu Lan vứt giẻ lau đi, bất lực ôm lại sư tỷ: "Ngay cả sinh nhật của Mão Sinh em cũng không về."

"Con bé có người đón sinh nhật cùng, không thiếu bạn bè." Vương Lê nói bên tai cô.

"Chỉ sợ không phải bạn bè bình thường."

"Con bé cũng đã đến độ tuổi khác thường."

Sư tỷ luôn như vậy, lúc nào cũng buông thả con thái quá, con làm gì cũng đúng, làm gì cũng hợp lý. Nếu là trước đây khi Triệu Lan vẫn nóng tính, không chừng cô sẽ lại nói "Không phải con chị sinh ra". Nhưng sau một thời gian dài như vậy, Triệu Lan nhìn những mảnh vỡ cuộc đời mình được gắn lại với nhau, cô không thể không thừa nhận rằng làm mẹ phải chấp nhận quy luật, chấp nhận số mệnh.

Càng là những đứa trẻ có chủ kiến, càng dễ rời xa cha mẹ để tự khám phá thế giới của riêng chúng, cả bên ngoài lẫn bên trong, người khác không thể thay thế được suy nghĩ và nhận thức của đứa trẻ.

Triệu Lan không nói đến Mão Sinh nữa, cuối cùng đưa ra lời mời: "Chị và em có thể về tỉnh lỵ đón năm mới được không?" Một căn hộ hai phòng ngủ là đủ.

Sư tỷ cười, lúm đồng tiền nở rộ: "Được." Cô chỉ chờ đợi câu nói này.

Nhưng Vương Lê vẫn còn việc phải làm: "Chị phải về nhà thăm mẹ mấy ngày, chị rất ít khi không ở nhà những dịp 30 Tết qua."

Vừa vặn, vậy Triệu Lan sẽ về tỉnh lỵ bỏ cũ đón mới trước, cũng để tránh cho hai người cùng ra vào trên một chuyến xe, rất không tiện. Từ trước đến nay Triệu Lan đều rất dễ thu hút ánh nhìn, sư tỷ lại càng tích tụ khí chất xinh đẹp khác hẳn người thường hơn, hai người đi với nhau thật quá khiến người đời chú ý.

Dạo này thực sự không biết ai làm việc cho ai. Triệu Lan làm việc cho Vương Lê một thời gian, sau đó đến lượt Mão Sinh. Triệu Lan luôn lo lắng cho tương lai của con, cô hy vọng Mão Sinh sẽ ở lại trường kịch tỉnh thay vì quay lại Bách Châu, vì ông Phùng và Vương Lê không ưa nhau, Mão Sinh cũng sẽ không gặp chuyện tốt.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ