Làm tình nhân đi
......
Lái xe vào thành phố, Ấn Tú hỏi Mão Sinh ngồi cạnh: "Em muốn đi đâu?"
Người ngồi trên ghế phụ vẫn giữ tư thế hơi nghiêng người về phía người lái: "Chị vừa lái qua ngã tư Khai Minh đến lần thứ ba, chị muốn đi đâu?" Cho dù là vài năm trước khi hai người sống chung, Ấn Tú vẫn luôn không nói muốn đi đâu? Muốn kiếm bao nhiêu? Muốn làm gì? Đường đi nguy hiểm thế nào?
Khúc mắc từ vài năm trước đồng thời ập lên đầu hai người, Ấn Tú không còn hỏi Mão Sinh về chuyện với hoa đán đó, Mão Sinh cũng không đề cập đến chuyện giữa Ấn Tú và anh Hạo, nhưng họ cũng không muốn tiếp tục khách sáo, khách sáo không tốt sẽ càng lúc càng xa lạ.
Lại lái thêm một vòng, Ấn Tú nói nếu không bận, hay là tìm chỗ nào đó uống trà?
Mão Sinh mím môi không nói gì, ánh mắt của Mão Sinh có độ ấm, đốt nóng nửa mặt bên phải của Ấn Tú đỏ bừng. Rõ ràng là im lặng vì đang nghĩ cách từ chối lời đề nghị, tính tình khờ khạo của Mão Sinh vẫn còn đó. Khác biệt ở chỗ Mão Sinh suy nghĩ rất nhanh: "Tìm nơi nào đó đỗ xe cũng được, chúng ta nói chuyện trong xe." Mão Sinh không nỡ từ không gian hai người chạy ra thế giới nhiều người.
Cô nhìn bàn tay Ấn Tú đặt trên vô lăng, vì gầy, cũng vì giãn tĩnh mạch, những đường mạch máu dưới làn da trắng nõn hơi nhô lên. Đưa tầm mắt hướng mắt lên trên, thấy gò má Ấn Tú gầy hơn so với vài năm trước, ánh mắt không còn lo lắng hay lấy lòng như xưa, thay vào đó là vẻ tháo vát lạnh lùng và cảm giác xa cách.
Ấn Tú hỏi nói chuyện gì? Nói chuyện Mão Sinh với Du Nhậm, hay là với ai đó mà cô không biết? Nói chuyện tại sao Mão Sinh lại hát ở đây? Hay nói những lời còn dang dở khi Mão Sinh rời khỏi nơi ở của cô vào đêm hôm đó?
Nếu không vì phải lái xe, hai tay của Ấn Tú sẽ tê dại đến tận tim, cô lái xe vào tiểu khu nơi mình ở, nhìn Mão Sinh khi đã dừng xe: "Chị nhận ra chúng ta chưa từng cãi nhau." Cô cười với chút thê lương: "Hoặc là cái gì cũng không nói, hoặc chỉ lạnh lùng gạt cho qua."
Phải, chúng ta không thể cãi nhau, Mão Sinh nói.
Ấn Tú không nói gì.
Mão Sinh biết Ấn Tú đang nghĩ cách phản bác, nói phải không? Câu hỏi tu từ này khiến bầu không khí càng thêm kỳ quặc, xen lẫn chút trách móc. Ấn Tú hỏi sao lại không phải? Bắt đầu thêm mắm thêm muối vào bầu không khí oán hờn.
Cuối cùng cũng có chuyện để nói, Mão Sinh nói Ấn Tú, em không trách chị, em tự trách bản thân em vì lúc đó không hiểu chuyện, không có năng lực kiếm tiền, để chị mệt mỏi một mình.
"Không phải." Chị chưa bao giờ trách em điều này, Ấn Tú nói.
Vậy trách cái gì? Mắt Mão Sinh vây hãm khiến Ấn Tú không thể cử động, cô chuyển tầm nhìn ra ngoài xe: "Không phải chúng ta không thể cãi nhau, mà là không thể nói chuyện ăn nhập với nhau."
Mão Sinh ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc: "Hình như có chút, em..." em có thể thẳng thắn nói chuyện về sư tỷ. Cô giải thích: "Đó không phải bạn gái của em, nói thế nào đây..." Mão Sinh để lộ sự bất thường với sư tỷ khi đang lựa lời. Ấn Tú nói, chị biết, không phải bạn gái, cũng không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.