Chương 194: Cậu mất hồn rồi

295 29 2
                                    

Cậu mất hồn rồi

......

Viên Liễu được Du Nhậm đưa đến ga tàu Bách Châu đón Túc Hải, xách một hộp cá chiên chua ngọt do Viên Huệ Phương làm. Mao Tín Hà nghĩ, đối với việc Túc Hải ba lần ra vào đồn cảnh sát, cái tát của cô không tính là quá nặng: "Phải cho con bé một bài học nhớ đời." Hơn nữa cũng không thể đích thân đi đón: "Như thế con bé sẽ không nghĩ nó đã làm sai."

Xuất hiện trước mặt Viên Liễu, mặt Túc Hải béo lên một vòng, chiếc áo phao lần trước mặc có vẻ vẫn rộng nay đã bó sát vào người, cô gái lớn ngồi vào ghế sau, vừa mút ngón tay vừa nói được Hoại Phong Niên đưa đi ăn uống nguyên cả tuần, hầu hết là em ăn, chị ấy trầm ngâm.

Du Nhậm đưa khăn giấy cho Túc Hải: "Phong Niên vẫn ổn chứ?"

Ổn, chia tay thật rồi. Cô gái lớn đưa hộp cơm cho Du Nhậm: "Chị, chị cũng ăn đi."

Du Nhậm cười: "Chị cũng có, chị đã ăn cơm được Tiểu Liễu mang đến những hai ngày." Cô bất lực liếc nhìn Viên Liễu. Bởi vì Viên Liễu mang quá nhiều, tận năm hộp thức ăn rau thịt, chưa bàn đến chuyện ăn không nổi, cho dù ăn nổi, để đó vài ngày cũng sẽ không còn tươi, cho nên sớm muộn gì cô cũng phải vặn hết vận tốc giải quyết hết trong hai ngày qua, sợ lãng phí đồ ăn.

"Chị Phong Niên vừa chia tay, chắc hẳn sẽ buồn lắm, sao chị ấy không về cùng cậu?" Viên Liễu nằm nhoài người trên ghế phụ, Du Nhậm nói chị đang lái xe, mấy đứa nói chuyện đi.

Cô gái lớn nói, tiến sĩ phải chuẩn bị viết luận văn, còn phải xuất bản cái gì đó. Sang năm chị ấy đã 25 tuổi, khi nào mới được tốt nghiệp?

Du Nhậm nói Phong Niên học thạc sĩ và tiến sĩ 5 năm, suôn sẻ thì trong 5 năm rưỡi sẽ tốt nghiệp, khi đó sẽ là 26 tuổi, vẫn rất trẻ. Thực ra Phong Niên sẽ được ra trường trong năm nay nếu không học lại một năm.

Túc Hải tính qua loa: "Chị ấy đã học gần 20 năm, trời đất ơi? Chị ấy chưa điên cũng giỏi thật." Cô thề sẽ không bao giờ cười nhạo Hoại Phong Niên bị đúp lớp nữa.

Chị Tống đó lớn hơn Hoại Phong Niên bao nhiêu tuổi? Viên Liễu bất ngờ tò mò hỏi. Ánh mắt Du Nhậm sững lại trong giây lát, nghe Túc Hải đoán: "Không thấy nói gì, trông như lớn hơn 10 tuổi. Nhưng mình nghe Phong Niên kể con gái của chị Tống sắp thi đại học. Cho dù chị Tống sinh con lúc 25 tuổi, năm nay ít nhất cũng phải 42-43, lớn hơn Hoại Phong Niên 17-18 tuổi, ôi, quả là tình yêu đích thực."

Tình yêu đích thực không thể hiện ở khoảng cách tuổi tác. Viên Liễu nghiêm túc nói: "Tiểu Hải, mặt cậu to thế kia, về nhà có định luyện đấm bốc không?"

Luyện! Túc Hải véo bụng: "Ngay đêm nay sẽ luyện, đợi mình ăn xong cá chiên đã."

Ừ, chúng ta phải chú ý giữ gìn vóc dáng, nếu bất cẩn ăn quá nhiều, suốt ngày chỉ ngồi hoặc nằm thì thịt ở eo sẽ xếp thành ngấn. Điều khó chịu nhất về mỡ bụng là nó tích tụ nhanh và biến mất chậm. Khi Viên Liễu nói lời này, Du Nhậm cố gắng hóp bụng lại.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ