Em biết nhiều lắm
......
Vụ ly hôn của Mao Tín Hà kéo dài đã lâu, giày vò bong tróc từng lớp da trong tim, Thiệu Thắng Uy dù có tiếc nhà cửa, mặt bằng và tiền bạc đến mấy vẫn không thể chịu được bị bạn gái sống chung dây dưa mãi không tha, cuối cùng ông đồng ý cho Mao Tín Hà một căn nhà, một mặt bằng cộng thêm 100.000 tệ, với một điều kiện: số tiền này phải được chi cho việc học hành của cậu con trai út, mặt bằng nhà cửa chỉ được cho con trai út Thiệu Quân Hàm.
Bụng của bạn gái sống chung càng ngày càng to nên Thiệu Thắng Uy không còn quá coi trọng cậu con trai ruột, nhất là khi họ bí mật nhờ cậy mối quan hệ đến Hong Kong xét nghiệm máu, xác định giới tính thai nhi là con trai.
Thế là cuộc hôn nhân thứ hai của Mao Tín Hà kết thúc, cô sống với con gái và con trai, nói với Túc Hải rằng: "Thiệu Thắng Uy nói nếu mẹ không đồng ý thì sẽ không ký. Căn nhà cho con không còn được tính, nhưng mẹ sẽ kiếm tiền, nhất định sẽ kiếm ra cho Tiểu Hải."
Đúng là tài sản rất quan trọng trong mắt Túc Hải, nhưng nó phải nhường chỗ cho hạnh phúc của Mao Tín Hà, cô bé suy nghĩ một lúc: "Vậy con sẽ tự mở tiệm của riêng mình."
Nhưng trước khi tự kinh doanh cần phải trau dồi tay nghề, Mao Tín Hà nhờ cậy một đàn em, đưa Túc Hải đến Bắc Kinh bồi dưỡng. Túc Hải - người ôm kỳ vọng vào chuyến đi Bắc Kinh - hỏi Mao Tín Hà: "Là đến Tứ Liên* hay đến Đông Điền*? Có phải họ thường giúp tạo kiểu trong các tuần lễ thời trang?"
*Tứ Liên và Đông Điền là hai tiệm cắt tóc nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Mao Tín Hà nói không nên đánh giá thấp bất kỳ tiệm cắt tóc nào có thể tồn tại ở Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng phải quay lại Bách Châu, người ta không biết tuần lễ thời trang là gì, họ chỉ cần biết giá cả phải chăng và ngoại hình phải đẹp. Vì vậy Túc Hải được đưa đến Bắc Kinh, xuống ga, cô bé không đến Tứ Liên, Đông Điền, Vĩnh Kỳ hay Jimmy, mà đi đến Tả Gia Trang.
Đàn em của mẹ họ Chu, Túc Hải gọi là cô Chu. Trông cô Chu trẻ, không hiền lắm, hình như những ai cắt tóc đẹp đều không hiền lành. Tiệm cắt tóc đó cũng không như những tiệm lớn được trang trí cao cấp với giá trên trời trong Tây Đan, chỉ treo một tấm biển ghi "Phương Phương cắt tóc đẹp" nền đỏ chữ trắng trước cửa hàng ở lối vào tiểu khu. Cô Chu phải mất 20 năm mới cắt ra được ngôi nhà rộng 60 mét vuông nằm trong đường vành đai thứ ba.
Cô Chu nói cháu cứ theo cô học một tháng, cô sẽ dạy cháu những gì cô biết, tiếp thu được bao nhiêu còn tùy khả năng. Sau đó hỏi Túc Hải có muốn ở nhà cô không? Con trai cô đang học tiểu học, chồng cô làm việc tại một công ty bất động sản trung gian. Một gia đình ba người chen chúc trong ngôi nhà 60 mét vuông đã quá ngột ngạt, Túc Hải nói cháu có thể ở lại tiệm.
Mao Tín Hà dặn đi dặn lại con gái trước khi đến Bắc Kinh: "Làm việc phải tích cực chủ động, phải hỏi rõ ràng những việc không biết làm." Cô lo lắng hai ngày, sợ nếu dụ Túc Hải đến Bắc Kinh, một khi đứa trẻ phát hiện đối tượng phục vụ không phải người mẫu mà là những ông già bà già quận Triều Dương sẽ giận dỗi làm mình làm mẩy. Túc Hải nói cũng được, từ nơi đó đến sông Lương Mã, Tam Lý Đồn, Mạch Tử Điếm đều tiện. Hơn nữa Túc Hải có bạn bè, phía tây có Hoại Phong Niên ở Đại học Bắc Kinh và Turgenevva ở đâu đó không xác định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.