Chúng ta đều ích kỷ
......
Mão Sinh đoán rằng Tôn Điềm đã ngủ dậy khi cô về nhà nghỉ vào buổi trưa, cô gõ cửa với túi đồ ăn nhanh mua về, quả nhiên Tôn Điềm đã tắm rửa, mặc đầy đủ quần áo chuẩn bị trả phòng, có chút ngạc nhiên khi thấy Mão Sinh mang đồ ăn đến: "Em đang trong giờ làm, chạy đến đây có tiện không?"
"Em đã xin nghỉ." Hiện giờ trong nhà hát không ai quan tâm chuyện nhỏ con như có một thanh niên trẻ xin nghỉ vài tiếng, đến cả diễn tập cũng không tập trung, diễn cho ai xem? Bộ máy tạo máu không thể đập đi xây lại chỉ trong ngày một ngày hai. Mão Sinh thực ra có chút áy náy, nhưng vẫn nói sự thật với Tôn Điềm: "Là... sáng nay em ra ngoài thì gặp một... người bạn cùng lớp cũ, chúng em hẹn gặp nhau ăn trưa."
Đôi mắt to của Tôn Điềm hút vào biểu cảm của cô: "Du Nhậm?"
Trực giác của Tôn Điềm khiến Mão Sinh sợ hãi: "Phải..." Cô từng nhắc đến hai mối quan hệ cũ dưới những câu hỏi dồn dập của Tôn Điềm, đó là cách Du Nhậm và Ấn Tú có biệt danh được Tôn Điềm đặt: "Học sinh giỏi" và "cô chủ nhỏ".
Ngoài chữ "tốt" từ miệng Mão Sinh ra, Tôn Điềm không hỏi thêm được gì về bọn họ. Nhắc đến lý do chia tay, Mão Sinh nói chia tay Du Nhậm là lỗi của mình, còn với Ấn Tú là đã sai.
Còn chị thì sao? Tôn Điềm muốn nói, nhưng cô gái vẫn còn điều muốn hỏi: "Sao không gọi chị đi ăn cùng?" Cô véo tai Mão Sinh: "Tiểu Bạch, không phải em muốn nối lại tình cũ đấy chứ?"
"Sao có thể!" Mặt Mão Sinh đỏ bừng: "Bạn ấy có người yêu, hôm nay em gặp trong thang máy."
"Không sao cả, có thể cướp mà!" Tôn Điềm thẳng thắn nói đùa, sau đó hôn Mão Sinh: "Đùa em thôi, đi ăn đi."
Mão Sinh tiến tới định tiếp tục nụ hôn, bị Tôn Điềm đẩy ra: "Tiểu Bạch, em chỉ làm vậy khi lương tâm cắn rứt, hừ, chị không cho em toại nguyện." Nói xong cầm cánh gà lên, vừa ăn vừa nhìn người yêu: "Sao vẫn chưa đi? Em định để học sinh giỏi gọi món và trả tiền à?"
Mão Sinh động lòng: "Tan làm em sẽ đi gặp chị." Cô cười tạm biệt Tôn Điềm.
Sau khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt bình tĩnh của Tôn Điềm trở nên nghiêm trọng, cô đặt cánh gà xuống, thở dài.
12 giờ trưa, Du Nhậm chuẩn bị đi xuống gặp Mão Sinh, bị Tề Dịch Quả ôm eo mình rên rỉ kêu than: "Thái Thái đừng đi, Thái Thái ở lại, chị muốn Thái thái." Du Nhậm nói em đã đi dạo cùng chị cả buổi sáng, trưa nay chị đến nhà ông nội ăn cơm đi, đừng để ông ấy sốt ruột chờ đợi.
Họ cùng nhau về Bách Châu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đến tỉnh lỵ vào đêm qua. Ý định ban đầu của Tiểu Tề là muốn có thêm một ngày thế giới riêng của hai người với cái cớ đi thăm ông nội. Du Hiểu Mẫn thầm nói, có Tiểu Tề đi cùng là yên tâm, lại còn vui vẻ tiễn con gái mình ra khỏi cửa.
"Không cho đâu, em ấy xinh đẹp hơn chị, chị ghen." Tề Dịch Quả vẫn không buông tay, Du Nhậm bị cô ấy nhõng nhẽo hết cách, đành quay người nói với người yêu: "Dịch Quả, chị 27 tuổi, đã đến lúc trưởng thành rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.