Đi tìm hơi ấm
......
Những lời thú thật của Vương Lê bị tra ra giữa tình trạng lơ mơ mê đắm trong ngực Triệu Lan. Triệu Lan nói, sư tỷ, em lo rằng Mão Sinh và Tiểu Ấn sẽ không kéo dài được bao lâu.
Chuyện liên quan đến hạnh phúc của đồ đệ, Vương Lê nói không sao, con bé còn trẻ, đường tình sau này còn dài. Cái này không được thì còn cái khác.
Thế sau khi cái này của em không được, chị đã gặp gỡ ai? Triệu Lan nhìn Vương Lê, nghiêm túc hỏi, biết ngay sư tỷ lại bắt đầu giả chết. Triệu Lan nhìn cẳng chân tàn tật từng được sư tỷ vuốt ve bằng những nụ hôn: "Em biết chị từng nói em ngốc, em bướng, em hấp tấp. Nhưng chỉ cần có người xung quanh cho em vài lời chỉ điểm rõ ràng, em có thể sẽ không hành động như thế."
Vương Lê im lặng một lúc, rồi nói, chị từng gặp một người năm 27 tuổi, là đồng nghiệp của một đàn chị trong trường đại học. Tay Triệu Lan vô thức buông khỏi vai Vương Lê, vẫn dẫn dắt từng lời: "Cô ấy có tốt với chị không?"
Tốt. Hồi đó chị và cô ấy viết thư cho nhau những khi không tiện gọi điện. Cô ấy là giáo sư Hán ngữ và văn học Trung Quốc, viết rất hay. Câu trả lời của Vương Lê khiến Triệu Lan không hài lòng: "Điều em hỏi không phải tốt kiểu ấy, thế sao lại chia tay?"
"Cô ấy bị điều chuyển đến Quảng Châu." Vương Lê hồi tưởng lại người tình cũ một lúc: "Không có ai đúng ai sai, bố mẹ cô ấy đều ở đó, không thể ở lại Bách Châu cả đời."
"Thế thư đâu?" Suy nghĩ của Triệu Lan bắt đầu nhảy số, sau khi nhận được câu trả lời "Đốt hết rồi", cô trầm mặc một lúc: "Sư tỷ, dù cho không đốt, em cũng sẽ không đọc trộm." Cô đúng là đang ghen tị vì thời gian đó sư tỷ có tình yêu với người khác, nhưng chẳng phải cô cũng đã có gia đình và con cái sao? Sự hào hứng giữa hai người chợt ngấm ngầm giảm xuống mức thấp, Triệu Lan nghiêng người ôm chặt Vương Lê: "Em ghen."
"Không còn cách nào khác," Vương Lê vuốt tóc cô: "Đó là quá khứ từng xảy ra. A Lan, trong tâm chị tôn trọng tất cả những người từng đến với chị, bất kể cuối cùng cuộc chia ly có khó khăn đến nhường nào, trước kia họ đều từng thích chị thật lòng."
Nói đến đây, Triệu Lan cuối cùng cũng hiểu ra: "Họ?"
Vương Lê cười áy náy, dũng cảm nói tiếp: "Giáo sư đại học là một chị gái lớn hơn chị 14 tuổi, hai người còn lại đều hơn chị 1-2 tuổi. Nhưng người đầu tiên chị thích lại là một đàn em."
Triệu Lan ngây ngốc một chốc: "Vớ vẩn, hồi đó em tìm chị, chị giả ngố, nắm tay cũng không dám nắm."
"Còn trẻ quá, không biết rằng có một số chuyện có thể dần dần chậm lại bằng thời gian và sức lực. Hiểu biết cũng quá ít, không biết rằng việc chị thích đàn em không phải do đầu óc có vấn đề hay có biến thái trong tâm. Và cũng quá ngu ngốc, luôn cho rằng lỗ hổng trong lòng có thể được lấp đầy nếu được nhận lại từ người khác. Vì vậy, trừ khoảng thời gian hai năm ở bên chị giáo sư, chị đều chia tay hai người còn lại chỉ sau nửa năm." Hiện tại Vương Lê đã tìm thấy hòn ngọc báu lấp đầy lỗ hổng, cô cảm thấy trong mắt Triệu Lan có giọt lệ, cô lau rồi hôn nước mắt cho sư muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.