Chương 119: Phải sống tiếp trước

278 34 14
                                    

Phải sống tiếp trước

......

Sau nhiều năm đấu trí đấu gan với bà Hà, kỹ năng chơi cờ của Tề Dịch Quả ngày càng tinh xảo. Khi bà Hà hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô không một mực phủ nhận: "Không có chuyện gì", mà sẽ ngồi trong phòng nhìn bà Hà: "Mẹ nhìn ai cũng như có chuyện."

Đúng như dự đoán, bà Hà như bị giẫm phải đuôi, đóng cửa lại đến 12 giờ đêm vẫn mắng con gái, mày bị thần kinh à? Từ lâu mẹ đã dặn không được lăm le con nhà người ta, con bé còn nhỏ, không hợp, ngày mai mày đi mua quần áo, đi xem mắt, v.v... cho mẹ.

Tề Dịch Quả nói bà Hà là kẻ điên, mọi thứ phải được vận hành theo thói quen và nhận thức của bà ấy mới là đúng đắn, từ việc phải đặt điều khiển TV trong nhà ở vị trí cố định cho đến đại sự cả đời của con gái. Bà chất vấn Tề Dịch Quả về những câu hỏi liên quan đến Du Nhậm suốt một tiếng đồng hồ, nhịp điệu quay quanh xem mắt, sau đó lại quay về hỏi: "Tại sao lúc đó mắt Thái Thái lại đỏ?"

Tiểu Tề nói không phải mẹ tự đi hỏi là được sao? Mắt em ấy đỏ nhất định có liên quan đến con, chẳng phải mẹ nghĩ vậy sao?

Giày vò cho đến khi cô hoa mắt chóng mặt, Tiểu Tề nằm trên giường nhắm mắt lại: "Con đề nghị mẹ đi đặt một tấm biểu ngữ ghi 'Tề Dịch Quả là một tên đồng tính biến thái' treo ngoài ban công nhà chúng ta, như vậy ai ai cũng sẽ giữ khoảng cách, như thế mẹ sẽ bớt việc đúng không?

Mạch não bà Hà bắt đầu phân tán: "Có phải mày về gặp Tào Vân?"

Tề Dịch Quả không thèm đáp lại, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đột nhiên bị bà Hà kéo cổ áo dậy: "Nói đi!" May mà bà Hà không đầu bù tóc rối, chỉ riêng đôi mắt đỏ ngầu giận giữ kia đã giống con sói mẹ nổi cơn thịnh nộ. Tiểu Tề nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng nói: "Mẹ đẻ ra con vì cái gì mà khó khăn vậy?"

Bà Hà khóc lóc làm Tiểu Tề đau đầu, cô không dỗ mẹ bằng những câu "Ngày kia con đi là được chứ gì" như thường lệ nữa, lần này cô ra khỏi cửa, về nhà nghỉ ngay lúc hơn 3 giờ sáng, vừa gửi tin nhắn cho Du Nhậm đã bị đột kích những cuộc gọi cuồng loạn từ bà Hà: "Tề Dịch Quả, mày chỉ muốn mẹ đi chết có phải không? Mày muốn ép mẹ phát điên!" Trong điện thoại còn có tiếng mắng của bố Tề: "Đang nửa đêm điên cái gì mà điên? Muốn làm trò cười cho người ta à!"

Ông Tề nhận lấy điện thoại: "Quả Quả, con đang ở đâu? Có nhà mà không về, mau về khuyên mẹ con đi."

Tề Dịch Quả ôm chặt cánh tay: "Bố, con mệt rồi, sáng sớm mai con sẽ về Thượng Hải."

Cô tưởng rằng nếu mình ra sức đấu cờ dai dẳng với bà Hà, kiểu gì cũng sẽ có ngày khiến bà Hà buông tay chịu thua, dù sao bà Hà cũng đang già yếu, trong khi cô vẫn chưa bước vào tuổi tráng niên.

Nhưng chịu đựng đã nhiều năm, những lưỡi dao trong tay, mắt và miệng của bà Hà chưa từng ngừng đâm vào trái tim thủng nát lỗ chỗ của Tề Dịch Quả. Cô lòng vòng ngoắt ngoéo thì mẹ được nước làm tới, cô phản kháng chống cự thì mẹ từng bước ép buộc, cô im lặng không nói thì mẹ xâm chiếm không gian. Chỉ khi ở bên Du Nhậm, Tề Dịch Quả mới có chút thời gian để thở, nhưng đêm nay, cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng sợi dây thần kinh trong não chỉ chực chờ đứt lìa.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ