Chương 180: Không nói tiếng người

375 45 20
                                    

Không nói tiếng người

......

Du Nhậm tìm Mão Sinh đúng lúc Mão Sinh đang ghé qua vô số quán trà trên đường, khi chiếc xe lái đến trước cửa chỗ làm của Du Nhậm đã quá giờ hẹn mười phút: "Cậu đi mua trà ở đâu vậy?" Du Nhậm bước vào xe hỏi.

"Mình đến hơn 20 cửa hàng, mua từ tây sang đông", Mão Sinh nói vấn đề không phải đã chạy bao nhiêu nơi, quan trọng là mình không hiểu trà, cũng không giỏi mặc cả, không biết bị mua đắt bao nhiêu.

"Du Nhậm, ở nhà cậu có rất nhiều đúng không? Hay là cho mình mỗi loại một ít nhé? Vừa hay đợi Ấn Tú về sẽ cùng thử sự khác biệt." Mão Sinh đã đến nhà Du Nhậm nhiều lần, nhớ ra Viện trưởng Du có một tủ đông nhỏ chuyên dụng bảo quản trà.

Du Nhậm nói, cậu đây là đang ăn cây táo, rào cây sung đấy, có hiểu không? Uống trà của nhà mình, mà quay đi bán đứng mình cho Tiểu Liễu.

Gần đây Du Nhậm và cô gái nhỏ có vẻ hơi lục đục, Du Nhậm bảo Viên Liễu "Quan tâm bản thân", vậy là Viên Liễu thậm chí còn không gửi tin nhắn cho cô.

"Haha, là tại mình." Mão Sinh nói chỉ là mình thấy Tiểu Liễu... cũng không phải mình thấy, là Ấn Tú nói Tiểu Liễu đối xử với cậu không bình thường. Mình nghĩ, thay vì để cậu tiếp tục một mình tu hành kham khổ, thà rằng nhìn ra xung quanh xem có khả năng nào không. Mão Sinh giơ một tay lên kính lễ: "Lần sau không dám nữa." Vậy, Tiểu Liễu làm phiền đến cậu à?

Ánh mắt Du Nhậm bất lực đành chịu, đứa nhỏ này sẽ không bao giờ làm phiền mình. Nhưng sau màn hội thoại trước trường Số 8 lần trước, giai đoạn nguội lạnh xảy đến chỉ là lẽ thường tình. Một tuần sau đó, Viên Liễu vẫn chẳng nói chẳng rằng, Mão Sinh mời cô gái nhỏ đi chơi: "Uống trà đi, chị Du Nhậm cũng tới." Đây mới là nội dung chính.

"Nhà cậu trang trí đến đâu rồi?" Mão Sinh vừa lái xe vừa hỏi: "Nhà của Ấn Tú đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần mua đồ dùng trong nhà và máy thông gió." Mão Sinh nói thật tuyệt, bốn nhà chúng ta đều nằm trong một tiểu khu, sau này nấu cơm cũng tiện, thay phiên sang nhà nhau ăn. Mỗi tuần chỉ cần nấu 1-2 bữa là được.

"Cũng sắp xong, đều do mẹ mình lao tâm khổ trí." Còn tâm trí Du Nhậm đang ở nơi khác, Mão Sinh hỏi cậu có chuyện gì phiền lòng trong công việc à?

Chuyện phiền lòng trong công việc không là gì, chúng đều có thể giải quyết bằng cách điều chỉnh các phương pháp và trình tự: "Mình đang phiền chuyện xem mắt." Du Nhậm nói, cậu vẫn nhớ Tả Hạc Minh chứ? Cậu ta cũng về Bách Châu phát triển, gia đình cậu ấy nhờ người làm mối cho mình với cậu ấy.

Nhưng người làm mối này rất thông minh, không nói rõ mục đích, chỉ mời hai người trẻ đi ăn một bữa cùng nhau, sự thật về việc mai mối không hề lộ đuôi. Nếu thành, cô ấy là người giới thiệu. Nếu không thành, cũng không phải việc của cô ấy.

"Cái khó là không thể chối hẹn." Du Nhậm nói: "Ban đầu mình muốn lấy lý do vô sinh để trực tiếp lịch sự từ chối."

Bây giờ thì sao? Mão Sinh nói Du Nhậm, theo những gì mình biết về cậu, cậu sẽ không dễ dàng cam chịu. Nhưng bây giờ do tính chất công việc của cậu, sợ rằng không thể nói chuyện như vậy với lãnh đạo.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ