Lý trí quyến rũ
......Trường Số 8 bổ nhiệm hiệu trưởng mới, sau khi nghiên cứu tỷ lệ lên lớp trong những năm qua, hiệu trưởng đưa ra kết luận: Phải nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian của học sinh lớp 10 và 11 trong trường.
Kiếp nạn cải cách đổi mới ập lên đầu Viên Liễu, là một trong số ít học sinh ngoại trú, giáo viên nghe nói hiện giờ mẹ Viên Liễu đang hồi phục tốt, hỏi Viên Liễu có thể ở nội trú để đảm bảo các lớp học buổi tối không?
Viên Liễu lập tức nghĩ đến cuộc sống ngồi tù trong suốt một năm rưỡi còn lại và chỉ được gặp Du Nhậm vào một ngày cuối tuần, trái tim tắc nghẹn, hỏi giáo viên: "Em vẫn sẽ đến lớp buổi tối, em có thể tự đạp xe đến trường không?"
Không được. Cô giáo nói, cũng phải cân nhắc vấn đề an toàn, một cô gái đạp xe lúc 9 giờ tối, nhỡ xảy ra chuyện thì biết thế nào? Nhà trường và giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm.
Những đứa trẻ bình thường khác sẽ chịu khuất phục chỉ sau ba lần xin, sẽ ngoan ngoãn cuốn gói dọn đến ký túc xá và ăn cơm trong căn tin, nhưng Viên Liễu vẫn không bỏ cuộc: "Em có thể bàn bạc với người nhà về cách đảm bảo an toàn sau giờ tan học buổi tối, sau đó viết một bản miễn trừ trách nhiệm hoặc giấy bảo đảm cho nhà trường, có được không?"
Cô giáo lưỡng lự: "Sao em nhất quyết muốn ngoại trú? Em về nhà cũng chỉ đủ thời gian chợp mắt."
Đương nhiên không thể nói Viên Liễu muốn tận dụng chút ít thời gian tự do để được gặp người trong lòng. "Tuy mẹ em đã có thể đi lại, nhưng những năm qua, tối nào cũng cần em xoa bóp mới bình phục được. Em sợ nếu gián đoạn, cánh tay và chân vừa đỡ chưa được bao nhiêu của mẹ em sẽ lại đau."
Cô giáo trầm ngâm, nói thôi được, em có thể bàn cách với gia đình, nhờ ai đó đến đón em, tốt nhất là nam giới trong gia đình.
"Trong nhà em không có nam giới, mẹ em đã ly hôn." Viên Liễu nói thưa cô, cô không biết thời nay có nam giới trong nhà còn đáng sợ hơn người xấu sao? Thế là bị cô giáo vỗ sách lên đầu: "Nhóc quỷ này, không được nói thế." Cô giáo cười.
Nói đến cảm giác an toàn, người đầu tiên mà Viên Liễu nghĩ tới là người bạn thân Túc Hải cao 1m78 học đấm bốc từ nhỏ. "Đi bộ từ tiệm cắt tóc nhà cậu đến trường Số 8 chỉ mất 20 phút, lái xe điện càng nhanh hơn, Tiểu Hải, cậu cứ giả vờ đưa đón mình vài ngày cho giáo viên nhìn thấy, sau đó sẽ không cần nữa."
Cây kéo trên tay Túc Hải khua thành hình tròn mượt mà: "Không được, đã làm thì phải đến nơi đến chốn." Túc Hải nói mình cũng không cần cậu trả ơn, nhưng cậu cũng phải biết tri ân báo đáp, mỗi tuần cậu mời mỉnh ăn một bữa đi, lẩu nước, lẩu khô và đồ nướng thay phiên.
Nói chuyện với Viên Huệ Phương, đương nhiên mẹ không đồng ý, đồng thời thuyết phục con nên nội trú trong trường. Viên Liễu ôm tay mẹ nũng nịu: "Mẹ, mẹ không biết đâu, từ nhỏ con đã ngoại trú, ký túc xá không có bếp, sao con có thể quen ăn cơm ở căn tin?" Viên Huệ Phương nói vậy mẹ sẽ đến đón con, mẹ đi được.
Thế là Viên Huệ Phương và Túc Hải thay phiên nhau chịu trách nhiệm đưa đón, đơn miễn giảm trách nhiệm cũng đã được nộp cho giáo viên, giáo viên cuối cùng cũng đồng ý sau khi trao đổi với phụ huynh, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại Viên Liễu: "Không được chểnh mảng học tập. Nghe nói học kỳ trước em đi nhảy với Triệu Giai Kỳ rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomansTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.