Chương 51: Bắt cá hai tay

399 45 5
                                    

Bắt cá hai tay

......

Mang theo dư vị hai miếng đậu hũ thối từ một quán ăn gần bến xe, Mão Sinh không gặp được Du Nhậm, nhưng lại ngốc nghếch đi cùng Ấn Tú từ gian đồ xiên này sang gian hàng khác. Ấn Tú nói cô được nghỉ 1 ngày vào thứ Hai hàng tuần, thứ Bảy và Chủ nhật là thời gian bận rộn, vì đã đồng ý với khách hàng nên cô dành thời gian buổi tối đến kiểm tra tiến độ trang trí nhà cửa cho họ.

"Đây là nhà để người ta ở, gia đình họ trông chờ sẽ sống trong đó hơn mười năm hoặc thậm chí mấy chục năm, chị không muốn họ bị thiệt vì chất lượng của sàn nhà." Ấn Tú dựa lên vai Mão Sinh, ra hiệu đối phương di chuyển chiếc ô sang bên kia hơn một chút: "Đừng để bị ướt."

Ấn Tú nói rất nhiều, ngày thường Mão Sinh cũng nói không ít, nhưng giờ đây chỉ lắng nghe, nghe mãi, nghe mãi, cô nhìn Ấn Tú bằng đôi mắt có thể khiến người ta rực lửa.

"Nhìn gì?" Ấn Tú sờ môi dưới: "Cả hai hoà nhau, em hiểu không?"

Mão Sinh tặng cô mùi đậu phụ thối, cô tặng Mão Sinh một dấu cắn tê cay nơi đầu lưỡi. Cô chơi xấu, Mão Sinh chơi xấu cùng. Cô thích Mão Sinh, có lẽ Mão Sinh cũng thích cô. Họ "hoà" như thế đấy.

Khi Ấn Tú đang giám sát công trình, Mão Sinh đợi ở cửa, Ấn Tú hỏi thợ rằng rãnh ống đất đã được lấp đầy chưa? Trong lòng Mão Sinh tự hỏi, nếu Du Nhậm là một cây đục, liệu Ấn Tú có phải tuốc nơ vít hình hoa mận? Cây đục phân định rõ khắc độ thời gian niên thiếu bắt đầu trưởng thành, hiểu chuyện xen lẫn bối rối của cô, trong khi chiếc tuốc nơ vít hoa mai ở bên âm thầm vặn chặt những lo lắng, khó khăn khi cô rơi vào bế tắc.

Ấn Tú nói phải san bằng cho lớp thạch cao dày hơn. Mão Sinh nghĩ, Du Hiểu Mẫn muốn san bằng cô, mẹ cô muốn san bằng Du Hiểu Mẫn, thế là sư phụ muốn san bằng mẹ cô. Nhưng cô nên san bằng Du Nhậm thế nào đây? Những lỗ hổng trong lòng người có thể san bằng, nhưng làm sao có thể san bằng những suy nghĩ thâm sâu khó dò và tĩnh lặng vừa được dấy lên?

Làm sao cô có thể san bằng Ấn Tú? Không thể được, cô thậm chí không thể cử động chân để rời đi lúc này.

Khi Ấn Tú giám sát xong căn nhà cuối cùng đã là 9 giờ tối, thấy Mão Sinh vẫn lặng lẽ chờ đợi, lòng cô bỗng thấy ấm áp. Ấn Tú vỗ vai đối phương: "Đi, nếu không bận đi gặp người yêu nhỏ, chị Ấn sẽ dẫn em đi ăn đêm."

Mão Sinh ngơ ngác theo Ấn Tú xuống tầng, Mão Sinh chỉ muốn đi theo bất cứ nơi đâu Ấn Tú muốn đi. Khi đến cổng khu chung cư, điện thoại của Mão Sinh reo lên, thấy đó là mẹ, Mão Sinh nói con đã bỏ lỡ Du Nhậm, tối nay không về nhà nữa, con đi gặp một người bạn.

Ấn Tú liếc mắt, người bạn nào?

Triệu Lan cũng hỏi: "Người bạn nào? Bạch Mão Sinh, mẹ nói cho con biết, còn hơn ba tháng nữa con mới trưởng thành."

"Ơ, không phải hai mươi à?" Mão Sinh liếc nhìn Ấn Tú, quay lại nói thầm qua điện thoại: "Là chị Ấn đó, chúng con đi ăn đêm. Nếu không tiện về nhà, con sẽ qua đêm nhà chị ấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ ạ."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ