Chương 60: Đánh chết bố rồi

345 39 6
                                    

Đánh chết bố rồi

......

Trong khi những gia đình khác vui vẻ hoà thuận đón 30 Tết, Viên Huệ Phương và con gái chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa trong gian phòng bếp lạnh lẽo. Viên Liễu cúi đầu giúp mẹ rửa rau, đôi bàn tay nhỏ bé tê cóng vì lạnh. Viên Huệ Phương nấu hơn chục món trong một hơi, đến giờ ăn, cô bảo Viên Liễu đi gọi Lưu Mậu Tùng đang chơi mạt chược trong phòng bài. Đôi chân ngắn tũn của Viên Liễu chạy tới chạy lui năm lần bảy lượt: "Bố nói một lát nữa", "Bố nói thêm một ván nữa."

Lần chạy đi cuối cùng, đứa trẻ ôm mặt trở về, thấy dáng vẻ không vui của Viên Huệ Phương cũng không dám nói là bị Lưu Mậu Tùng đánh: "Bố nói đang về đây".

Nhà Mao Tín Hà cách vách đã đóng cửa chuẩn bị ăn tối, cha dượng của Túc Hải đưa cô bé lên tầng bảy đốt pháo hoa, từng tiếng pháo nổ vang sáng rực cả một khoảng trời làng thành. Còn ở đây, Viên Liễu mím môi, mặt vẫn tê rần vì đau.

"Sao thế?" Khi cho món rau cuối cùng vào nồi, Viên Huệ Phương phát hiện trên mặt đứa trẻ in dấu tay, cô chợt hiểu ra: "Hắn muốn chết à, sắp năm mới đến nơi." Kéo đứa trẻ lại, cô lấy chiếc khăn ướt lau mặt Viên Liễu, hỏi: "Có nghe thấy không?"

Viên Liễu nói có, Viên Huệ Phương lại lau mặt cho cô bé lần nữa: "Được rồi, qua lát nữa sẽ hết."

Nước mắt Viên Liễu không dám rơi xuống, cái gật đầu của cô bé khiến nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng Viên Huệ Phương: "Mẹ để vài thứ đồ tốt trong tủ phòng con, định bụng mùng một sẽ đưa cho con. Bây giờ con đi xem đi."

Đứa trẻ chuyển từ buồn sang vui, trèo cầu thang lên phòng mình ở tầng trên. Căn phòng nhỏ của cô bé là phòng dành cho hai người sau khi đã chia lại, giường vẫn là giường tầng, trong đó không có bàn học mà chỉ có một chiếc tủ đứng nhỏ dạng ngăn kéo. Chỉ cần kéo cửa tủ ra là biết Viên Huệ Phương đã đặt những gì bên trong.

Viên Liễu nhón chân mở ngăn kéo, thò đầu vào, đôi mắt to lấp lánh kinh ngạc khi nhìn thấy một hộp bút chì mới toanh.

Ngoài ra, Viên Huệ Phương còn đan cho cô bé một chiếc áo len lớn, nền màu hồng, trước ngực có hình lá phong màu vàng vịt con. Viên Huệ Phương rất giỏi học hỏi, Mao Tín Hà phối màu cho con mình thế nào cô làm theo thế ấy. Viên Liễu ướm chiếc áo lên người, bây giờ chưa mặc được vì áo dài đến sát đầu gối.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được "quà" từ Viên Huệ Phương, đến trường thật tốt, đến trường mang lại cho cô cảm giác được người lớn tôn trọng. Viên Liễu cất quà đi rồi lại "bịch bịch bịch" xuống lầu. Lưu Mậu Tùng vẫn chưa về, Viên Huệ Phương thì đang ngồi trước quầy chờ ăn cơm tối, sắc mặt khó chịu: "Dùng đồ nhớ tiết kiệm, làm hỏng là mẹ không mua lại cho con lãng phí đâu đấy, biết chưa?"

Niềm vui tràn ngập đến cổ họng Viên Liễu bị những lời này dập tắt một nửa. Cô bé gật đầu, Viên Huệ Phương chỉ vào chỗ ngồi: "Lại đây, không đợi bố con nữa, chúng ta ăn trước."

Trước khi kết hôn, Viên Huệ Phương từng nghe mẹ cô nói: "Trong nhà phải có đàn ông, nên mẹ bắt buộc phải tuyển một người cho con."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ