Chương 148: Chia sẻ tin tức

247 30 1
                                    

Chia sẻ tin tức

......

Bước sang năm thứ hai làm việc, điểm nhấn trong nhiệm vụ đầu năm ở phố Văn Uyển nơi Du Nhậm làm việc là phá dỡ làng thành. Tổ công tác lại đến từng nhà đo đạc tính toán và công bố phương án bồi thường thay thế, nhiều cư dân cho rằng phương án bồi thường không nâng cao tiêu chuẩn so với đợt phá dỡ đầu tiên, diện tích đền bù bình quân đầu người cho mỗi hộ gia đình giảm xuống còn 60 mét vuông.

Mọi người dân trong làng thành đều máu nóng sục sôi khi tin tức truyền ra, kiếm thêm nhiều tiền chỉ là ưu tiên thứ hai, quan trọng nhất vẫn là không thể bị lỗ. Văn phòng đường phố nơi Du Nhậm làm việc bị các bà cô và ông chú bao vây khắp cửa, tổ chức hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, trì hoãn đến tháng thứ ba vẫn chưa được mọi người chấp nhận phương án bồi thường.

Có hôm Du Nhậm đến quán Viên Huệ Phương ăn trưa, có lẽ do tăng ca quá nhiều, đôi mắt vì thiếu ngủ của cô sưng lên thấy rõ. Du Nhậm vừa ngồi xuống đã bị Viên Huệ Phương - người đã chờ đợi vụ phá dỡ hơn mười năm - hỏi dồn dập: "Có phải càng trì hoãn ký thoả thuận, điều kiện sẽ càng tốt không?"

"Diện tích bồi thường bình quân đầu người sao lại giảm nhiều thế? Số tiền bồi thường có giảm theo không?"

"Nhà phát triển bất động sản có ăn chặn không?"

"Thể nào chính phủ cũng phải lên tiếng giúp chúng ta nhỉ?"

Du Nhậm bị hỏi mà ăn không ngon miệng, cô khẽ cười, đang định kiên nhẫn giải thích thì thấy Viên Liễu ra hiệu bằng mắt với mẹ, không cho mẹ hỏi nữa. Cô bé mang canh củ từ và xương sườn lên cho Du Nhậm: "Chị, món này là em học cách hầm theo mẹ em, bổ dưỡng lắm."

Du Nhậm nếm thử, nói: "Ngon." Nhìn sang Viên Liễu, cứ cảm thấy bắt đầu từ năm nay, khuôn mặt của đứa trẻ càng thêm vẻ tươi tắn của một thiếu nữ. Đôi mắt đen láy của cô bé cười: "Chị ơi, dạo này chị bận quá, hình như mặt gầy đi kìa."

Du Nhậm nói ai cũng bận, chiều nay chị còn phải đi dự cuộc họp hòa giải do thành phố tổ chức. Chợt nghĩ dạo này không hỏi nhiều về việc học của Viên Liễu, cô hỏi Viên Liễu: "Sắp lên lớp 9, em đã chuẩn bị trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba chưa?"

Viên Liễu đỏ mặt, nói em chưa. Sở dĩ cô bé có thể giữ vững vị trí top 1 toàn khoá năm lớp 8 là vì trước đó đã học trước kỹ lưỡng, vẻ vang dĩ vãng đã thành thói quen, thành ra mất đi cảm giác khủng hoảng. Còn một điều Du Nhậm không biết rằng vì phải giúp mẹ kinh doanh quán ăn nên Viên Liễu không có nhiều thời gian chuẩn bị bài, từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngoài việc học hành, cô bé còn đi chợ, rửa bát và giúp mẹ trông quán, thời gian học bị rút gọn lại chỉ còn hai tiếng trước khi đi ngủ.

Du Nhậm trầm ngâm một lát, nói rằng sắp lên lớp 9, Tiểu Liễu đừng chểnh mảng. Việc học cũng giống con thuyền chạy ngược dòng nước, phải tiến lên phía trước nếu không sẽ bị cuốn theo dòng chảy.

Viên Liễu gật đầu, nói em đã nhớ.

"Như bây giờ, những lúc buổi trưa không quá bận, em có thể tranh thủ thời gian làm bài tập và giải vài câu hỏi đúng không nào?" Hễ khi nói về việc học là Du Nhậm không thể phanh được, chợt thấy vẻ mặt Viên Liễu có vẻ khó xử, cô mới ngừng lại: "Có phải... quán đông khách quá không?"

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ