Chương 114: Xung quanh đáng sợ

318 38 2
                                    

Xung quanh đáng sợ

......

Tề Dịch Quả ký hợp đồng với một bệnh viện địa phương khá có tiếng ở Thượng Hải mà không bàn bạc với gia đình. Trong khi bà Hà muốn con gái về Bách Châu làm việc, bà tức giận: "Có phải con đã quyết định không quay lại?"

Tiểu Tề không thể nói "phải", cô biết kế hoạch B của bà Hà: đến lúc hai vợ chồng về hưu, bán nhà ở Bạch Châu đến Thượng Hải mua bất động sản, một gia đình ba người sẽ quây quần đông đủ ở Thẩm Giang, hỗ trợ Tiểu Tề mua nhà và xe cưới, về hưu sẽ chăm sóc con cái cho vợ chồng Tiểu Tề.

Cũng không thể trả lời "không phải", đây là vấn đề đòi hỏi Tiểu Tề phải đưa ra thời gian rõ ràng: "Con muốn khi nào quay lại? Mặc dù trình độ học vấn của con không có vấn đề gì, nhưng chúng ta phải bàn bạc từ sớm." Vậy thì đơn giản, chẳng qua vẫn là mua nhà cưới cho Tiểu Tề ở Bách Châu, đợi khi về hưu sẽ chăm con cho vợ chồng Tiểu Tề.

"Con muốn trau dồi ở Thượng Hải thêm vài năm nữa mới tính quay về Bách Châu, bố mẹ cũng biết chất lượng tiêu chuẩn y tế ở hai nơi chênh lệch lớn đến thế nào, con sợ nếu về quá sớm sẽ lãng phí kỹ năng."

Câu trả lời của Tề Dịch Quả rất được lòng ông Tề, ông nói rằng bà Hà quá thiển cận, căn bản không biết nền tảng bệnh viện có ý nghĩa gì đối với bác sĩ, là danh tiếng và khả năng tăng theo cấp số nhân đấy. Nếu cứ chui rúc ở Bách Châu sẽ làm nên trò trống gì? Nếu bây giờ về Bách Châu, người ta sẽ cho rằng Dịch Quả phí bằng tiến sĩ, thà cứ tích luỹ "danh tiếng" ở Thượng Hải, trở về sẽ là cấp độ chuyên gia.

Vậy kết hôn thì sao? Ông không biết tất cả thời gian của con gái chỉ có bấy nhiêu năm sao? Bà Hà phản bác.

Đây là chuyện giữa bà Hà và ông Tề, Tề Dịch Quả cách nhà hàng trăm dặm nhưng vẫn vui vẻ ngọt ngào cùng Du Nhậm ở Thượng Hải. Thực ra cũng không phải tất cả đều ngọt ngào, người thông minh khi yêu nhau vẫn không tránh khỏi bất đồng.

Du Nhậm đã lấy được bằng TOEFL, Tiểu Tề nói, không phải trường em có chỉ tiêu trao đổi học sinh sao? Sao em không đăng ký?

Về mặt này, Du Nhậm như một người nông dân bẩm sinh, rất lưu luyến và gắn bó chặt chẽ với quê cha đất tổ: "Chỉ đi trao đổi một học kỳ thôi, chơi không đã, lại còn căng thẳng học hành." Cô thà đi du lịch trong ngày lễ tết còn hơn phải chia cách Tiểu Tề vài tháng.

Du Nhậm đã nhận vài lần học bổng trong hai năm qua, gom góp tích lại chưa đến 20.000 tệ. Du Nhậm nói sẽ để lại tiền mặt cho chúng ta mua nhà, chỉ là không thể tiêu hết trong kỳ nghỉ hè, cô muốn đi dạy học tình nguyện trong hơn 10 ngày.

Tiểu Tề tỏ ra không đồng tình: "Dạy học tình nguyện trong kỳ nghỉ có lợi gì? Chỉ là các em đến một thời gian dạy bọn trẻ hát vài bài tiếng Anh, chơi trò chơi, ghi nhớ thêm vài từ vựng và học thêm vài công thức, đến khi các em xách mông rời đi, chẳng phải bọn trẻ con trên núi vẫn mù tịt không biết gì sao." Việc này phải thực hiện một cách có hệ thống và lâu dài, dạy học tình nguyện chỉ là cảm giác xúc động của bản thân các em thôi.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ