Có chút ngu ngốc
......
Ngửi thấy mùi cháo gạo nếp bách hợp, Phượng Tường hết buồn ngủ ngay tức thì, rời giường, kéo rèm, vươn vai, thay một bộ váy duyên dáng bước ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Mão Sinh đang cúi đầu bấm máy tính, tay cầm bút tính toán trên một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Tường, bỗng trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Sư tỷ, bộ này thật đẹp, hôm nay định ra ngoài chơi à?"
"Cứ phải ra ngoài mới mặc đẹp à? Chị mặc cho chị xem." Đây là chiếc váy được Mão Sinh chọn cho, ban đầu Phượng Tường cho rằng có hơi hoa lá, thế nhưng mặc lên mới nhận ra mắt nhìn của Mão Sinh cũng khá: "Thân ngọc mặc hoa, trông sẽ vô cùng xinh đẹp." Mão Sinh nói khiến Phượng Tường thư thái tâm tình.
Tắm rửa xong, Phượng Tường ngồi vào bàn ăn cháo và trứng gà, thấy Mão Sinh vẫn đăm chiêu tính cái gì đó, hỏi: "Tính thu nhập tháng này à?" Phượng Tường nói vẫn hơn 10.000 tệ một chút, nhóc cũng tự biết đã hát bao nhiêu vở kịch đấy.
"Em đang tính xem có thể bỏ ra bao nhiêu tiền." Mão Sinh nói, trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sinh hoạt của nửa năm tới, vẫn còn một ít tiền tiêu vặt, từ sau khi rời khỏi Nhà hát Việt kịch Lũng Tây đã tiết kiệm được 68.000 tệ. Mão Sinh muốn cố gắng hơn, phấn đấu đến cuối năm gom tròn 100.000 tệ.
Tiểu Ấn đã mua nhà, tiền này dùng để trang trí lắp đặt. Mão Sinh nói.
Mua nhà để tên ai? Phượng Tường lập tức hỏi, sau khi biết vẫn là tên của số 2, cô kinh ngạc nhìn Mão Sinh: "Mẹ và sư phụ nhóc có biết nhóc ngốc đến vậy không?"
"Em không nói cho họ, Tiểu Ấn vất vả quá, em không thể để chị ấy mệt mỏi một mình." Mão Sinh nói Tiểu Ấn đã muốn mua nhà từ khi còn ở tỉnh lỵ, chị ấy kiếm được bao nhiêu đều giao hết cho em giữ: "Trong khi em nhận một nghìn tệ mỗi tháng vẫn vui vẻ như thường, không biết nhu yếu phẩm hàng ngày đắt đỏ bao nhiêu."
"Sư tỷ, nếu có đoàn kịch khác muốn đặt kịch, chị cứ giới thiệu cho em nhé, em không sợ mệt." Mão Sinh chan thêm cháo cho Phượng Tường, bị sư tỷ giữ tay lại, trong đôi mắt long lanh của Phượng Tường thoáng qua vẻ lo lắng: "Nhưng, số tiền nhóc gian khổ kiếm được nếu đầu tư vào trang trí lắp đặt, liệu có gì bảo đảm không? Nhỡ đâu...?"
Hàng mi dày của Mão Sinh ngước lên, cười đáp: "Tiền có thể kiếm lại."
Phượng Tường nói hiểu rồi, chị sẽ cho nhóc vài cơ hội diễn kịch. Cô ăn liên tiếp mấy thìa cháo rồi đặt bát xuống: "Nhóc đúng là đồ hèn."
Nhóc hèn này một tháng diễn hơn 20 cảnh, chưa bao giờ được nghỉ ngơi quá nửa ngày. Nếu không đang trên sân khấu thì cũng đang trên đường đến buổi biểu diễn tiếp theo. Phượng Tường cho Mão Sinh mượn xe để lái, nhưng sau đó không thể nhìn nổi cánh tay và khuôn mặt rám nắng đó nên đã tự mình lái xe đưa Mão Sinh đi.
Mão Sinh nói chị vất vả quá, sau đó xắn tay áo lên làm việc nhà ngay khi vừa về. Nào ngờ Phượng Tường đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi và quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài phòng. Mỗi lần ra ngoài, Phượng Tường đều chuẩn bị cho cô ba tách trà lớn, thay đổi xen kẽ những loại trà khác nhau như trà hoa cúc, kỷ tử, hải sâm, chanh và táo tàu. Phượng Tường nói nhóc cũng nên biết kiếm tiền từ từ, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thế nhóc không đi thăm số 2 à? Sao chị cảm thấy dạo này nhóc không có thời gian "tiếp khách"?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.