Chương 110: Ly hôn là chắc!

295 33 3
                                    

Ly hôn là chắc

......

Làng trong thành đang đón làn sóng phá dỡ và di dời rầm rộ, có nhà thì vui, có hộ lại buồn - đoạn phía bắc gần sông Bách Châu sẽ được khai phá trước, phần phía nam vẫn tạm thời giữ nguyên hiện trạng, do đó tuy cùng là một con đường, nhà Mao Tín Hà đã ký thoả thuận phá dỡ chờ dọn đi, còn Viên Huệ Phương vẫn tiếp tục buôn bán nhỏ ở tầng bốn.

Mẹ chồng Mao Tín Hà vui như tết, mấy hôm nay ra khỏi nhà đều treo nụ cười trên môi, thậm chí còn hiền dịu hơn với Túc Hải. Là một hộ gia đình lớn ở làng thành, ai cũng muốn nghe ngóng nội dung thoả thuận của nhà họ. Lời đồn có rất nhiều phiên bản, có người nói lần này nhà bà ấy được 7.000.000 đến 8.000.000 tệ cộng thêm mười căn nhà, bà mẹ chồng ngạc nhiên: "Mười căn? Cô đếm xem nhà tôi tổng cộng bao nhiêu người?"

Đúng là có năm căn nhà, chính sách của Bách Châu quy định mỗi người trong hộ bị phá dỡ sẽ được cấp 100 mét vuông, gia đình Mao Tín Hà có năm người sẽ được cấp 500 mét vuông, diện tích còn lại được quy đổi thành tiền cộng với ba mặt tiền nhà ở thương mại.

Thiệu Thắng Uy sắp trở thành phú ông với năm căn nhà, ba mặt tiền cửa hàng và hơn 3.000.000 tiền mặt. Ông ôm Mao Tín Hà trên giường, sung sướng nghĩ về tương lai: "Sau này em đừng cắt tóc nữa, chỉ cần tập trung nuôi con trai. Anh vẫn đi làm, nếu oán giận nữa thì nghỉ, chỉ cần thu tiền thuê nhà và tiền lãi cũng đủ nuôi cả gia đình."

Mao Tín Hà không chịu, cắt tóc là nghề cô học từ năm 15 tuổi, nhà có hai chị em cô đều học kém, cha mẹ tính từ sớm muốn cô tìm được công việc. Mao Tín Hà đã cầm kéo gần 20 năm, dù kiếm được ít nhưng nó cho cô chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu bản thân không tự kiếm được tiền, cô đã không đủ tự tin nuôi dạy Túc Hải và ly hôn với chồng cũ. Do đó cô thuyết phục Thiệu Thắng Uy với lý do đánh trúng vào chỗ khổ thầm kín của chồng: "Tiểu Hải không phải đứa có tài học tập, em vẫn tiếp tục vừa mở tiệm vừa dạy tay nghề cho con bé. Đợi vài năm nữa Tiểu Hải có thể kiếm tiền bằng nghề này, em nghỉ làm cũng không muộn."

Tính đến năm Túc Hải trưởng thành bắt đầu kiếm tiền, con trai ông mới lên tiểu học, lúc đó Mao Tín Hà tập trung nuôi con cũng không muộn. Điều quan trọng nhất là Túc Hải sẽ không trở thành gánh nặng cơm ăn áo mặc của gia đình.

Vì vậy Mao Tín Hà đến tìm gặp Viên Huệ Phương, thuê một tiệm hàng nhỏ bên hông nhà Viên Huệ Phương đã nhiều năm không sử dụng để cải tạo thành tiệm cắt tóc. Mối quan hệ giữa hai chị em già càng ngày càng khăng khít, đương nhiên Viên Huệ Phương rất vui vẻ: "Đợi chị dọn dẹp sạch sẽ cửa tiệm đó hẵng để em sửa sang, còn về tiền thuê... em tính trả bao nhiêu cũng được."

Viên Huệ Phương ghen tị là thế, nhưng cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn - Lưu Mậu Tùng vẫn lằng nhằng không ly hôn, dù cô có bủn xỉn thế nào cũng phải bỏ tiền túi tìm luật sư ra tòa khởi kiện. Viên Huệ Phương dọn dẹp những chiếc bàn sập ghế gãy trong cửa tiệm nhỏ, con gái Viên Liễu theo sau quét sàn. Bụi bặm giăng kín trời, trên đầu Viên Huệ Phương phủ một lớp bụi trắng, khuôn mặt Viên Liễu cũng lấm lem. Ngoài Mao Tín Hà ra, đối tượng duy nhất để Viên Huệ Phương lải nhải chính là Viên Liễu: "Bà đây quyết không cho hắn một xu!"

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ