Chương 126: Sâu và rộng lượng

304 32 11
                                    

Sâu và rộng lượng

......

Sau khi chuẩn bị bữa trưa cho Phượng Tường, Mão Sinh nói sư tỷ, buổi chiều chị đói cũng đừng cắn hạt dưa nữa, bao năm qua răng của chị có sức chịu đựng tốt thế sao? Trong tủ lạnh có trái cây và sữa chua, chị ngâm hạt cứng vào sữa chua ăn đi.

Phượng Tường nói, người yêu cũ số 1 của nhóc bảo hai tuần nữa mới đến cơ mà? Hiếm lắm mới có một ngày thứ Bảy nghỉ ngơi, lại đến chỗ của số 2 làm bốc vác à?

"Hôm nay không cần chuyển hàng, chỉ đến giúp đóng gói và gửi đi, hiện nay cửa hàng của chị ấy đang thiếu nhân lực." Mão Sinh mang theo hộp cơm khi rời đi: "Chắc chắn chị ấy không được ăn đúng bữa."

Phượng Tường bĩu môi: "Số 4 như chị vẫn được đãi ngộ tốt, được chuẩn bị đồ ăn vặt, được nhóc bóc sẵn hạt dưa." Cô nhìn Mão Sinh đang thay giày: "Nhóc cứ chu đáo như thế, số 5, 6, 7 sắp không còn là tương lai xa đâu."

Ôi trời sư tỷ, đừng trêu em nữa, em nghỉ việc ở đoàn Việt kịch Lũng Tây chính vì khó giữ biên chế sự nghiệp, giờ đây đến cả biên chế tình yêu cũng không có. Nếu tòi thêm vài số nữa, sẽ chẳng có đãi ngộ nhân viên hợp đồng nào nữa đâu, mà sẽ bị đuổi việc ngay tức thì.

Phượng Tường cúi người nhìn Mão Sinh, ánh mắt rất nghiêm túc: "Thích số 2 đến vậy à?"

Thích, thích không chịu được. Mão Sinh buộc dây giày xong xuôi, đứng dậy: "Tuy là nhân viên hợp đồng, nhưng em... khá mãn nguyện." Vẫn tốt hơn không được gặp phải không? Một giờ đêm Mão Sinh đến gõ cửa, Ấn Tú cũng mở cho vào nhà, tìm đâu ra một bà chủ nhân từ đến vậy?

Phượng Tường đưa chìa khóa xe cho Mão Sinh: "Lái xe đi."

Mão Sinh nói đi taxi cũng được, biết đâu còn có những "quyền lợi" khác. Phượng Tường cười châm biếm: "Liêm sỉ."

Nhìn khuôn mặt gầy gò nhưng tràn đầy sức sống của Mão Sinh, Phượng Tường đứng trên ban công nhìn Mão Sinh rời đi: "Đi đứng hấp ta hấp tấp, chẳng học được tinh hoa gì cả, hừ." Nhưng vào khoảnh khắc đó trái tim cô ngừng trong giây lát, chỉ chờ lệnh của Phượng Tường cho phép trở về quỹ đạo thông thường. Phượng Tường nhìn những bông hoa nhài trên ban công, ngửi chúng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhịp tim đã trở lại bình thường.

Mão Sinh đã thân thiết với hai cô gái trong cửa hàng Ấn Tú, cả hai đều khoảng hơn 20 tuổi, một người tên Tiểu Mao, người còn lại là Tiểu Tống, kể từ lần đầu tiên gặp Mão Sinh họ đã vô cùng nhiệt tình, nói đây chính là khuôn mặt người mẫu rất bắt mắt. Ấy lạ rằng bà chủ Ấn Tú không quá khách sáo với Mão Sinh, họ thì thầm to nhỏ với nhau, chắc là Tiểu Bạch nợ tiền sếp Ấn.

"Sếp Ấn đâu?" Trên trán Mão Sinh lấm tấm mồ hôi, vừa vào cửa hàng đã ngồi xuống hưởng gió điều hòa.

"Vừa đi công xưởng." Tiểu Mao bưng nước cho Mão Sinh: "Này, cậu không liên lạc với chị ấy à?"

Tiểu Bạch nói chị ấy thường ở trong cửa hàng, không cần liên lạc. Thôi vậy, các cậu đều đang bận phải không? Có việc gì cứ giao cho mình làm.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ