Chương 52: Hổ mẹ gặp mặt

357 43 12
                                    

Hổ mẹ gặp mặt

......

Khi Du Hiểu Mẫn ra khỏi bệnh viện, cả đời cô không bao ngờ nghĩ lại có ngày mình gặp được bạn trên mạng. Ngày nay con người thật ấm áp, chỉ cần lồng thêm chữ "bạn" thôi dường như cũng có thể trò chuyện vui vẻ, trút bỏ hận thù.

Bạn trên mạng của Du Hiểu Mẫn không chỉ là một người bạn, còn là một con hổ cái đang bảo vệ con của mình - Triệu Lan đã đăng ký số Q và kết bạn với Du Hiểu Mẫn. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nickname của cô chính là "Triệu Lan". Chú thích: Mẹ Bạch Mão Sinh.

Kết bạn xong, hai người nói chuyện từ tối Chủ nhật đến tận một giờ sáng thứ Hai, vẫn giữ chiêu bài cũ là ông nói gà, bà nói vịt, lòng vòng mãi vẫn không thống nhất suy nghĩ, họ mắng nhau là "cô nông cạn", "cô ích kỷ", giận dữ biến mất một lúc rồi ảnh đại diện lại sáng lên, tiếp tục tôi nói chuyện tôi, cô nói chuyện cô.

Lời chỉ trích của Triệu Lan vẫn là sao Du Hiểu Mẫn có thể đích thân đến uy hiếp con gái nhà tôi? Chuyện không phải lỗi của một ai như thế sao cô không trực tiếp nói chuyện với con gái mình? Một điều nữa khiến Triệu Lan vô cùng tức tối là hai chữ "gia phong" trong tin nhắn của Du Hiểu Mẫn, cô chặn họng phó viện trưởng bằng tất cả những tài miệng lưỡi mình có: Nếu như lén lút bắt nạt trẻ em cũng tính là gia phong, vậy đúng là gia phong gia đình tôi kém xa nhà cô rồi.

Vương Lê đợi từ rất lâu, đến giục người nghiện mạng Triệu Lan đi ngủ sớm, đúng lúc đó Du Hiểu Mẫn phản công: Cô có biết con gái cô suốt ngày tìm đến con gái tôi, gây ảnh hưởng đến việc học của con gái tôi không? Con gái tôi nói rằng nó sắp thi Đại học Phúc Đán, con gái cô thì sao? Con bé chân trần không sợ giày ướt à.

Triệu Lan đưa chiếc cốc rỗng cho sư tỷ: "Em muốn uống thêm nước, không, em muốn uống trà cực đắng của chị. Em muốn cho người phụ nữ này biết hậu quả của việc bắt nạt Mão Sinh của em."

Sau khi rót một tách trà rất nhạt cho sư muội, Vương Lê mỉm cười đằng sau lưng cô, xem cô cãi nhau, đọc lên từng chữ một theo cách nhả chữ du dương của cô: Sau này Mão Sinh nhà tôi sẽ giành được giải Hoa mai. Con gái cô thi Đại học Phúc Đán có ghê gớm gì? Đại học Phúc Đán có bao nhiêu sinh viên mỗi năm? Giải Hoa mai mỗi năm được bao nhiêu người? Ai chân trần, ai đi giày tự cô hiểu. Cho dù con gái cô đi giày, nó cũng chỉ đi đôi giày vải Bắc Kinh 12 tệ cũ nát, con gái tôi đi giày LV.

Đọc xong, Vương Lê cười lớn: "A Lan, em đừng mắng nặng quá, làm người ta mất mặt."

"Nông cạn!" Du Hiểu Mẫn tăng ca vào ngày Chủ nhật đau hết cả đầu, đến tối vẫn phải cãi nhau với người khác, cô vô cùng hối hận khi đồng ý lời mời kết bạn này.

"Ồ, giày của Du Nhậm cũng rất đẹp, ít nhiều thì Phúc Đán cũng có tiếng." Vương Lê ngáp dài: "A Lan, chị buồn ngủ quá."

"Sư tỷ đừng đợi em, đi ngủ đi, ngủ đi." Triệu Lan nhìn sư tỷ, thấy trong đôi mắt long lanh của cô ánh qua một nụ cười, Triệu Lan đỏ mặt: "Em cần thêm chút thời gian." Triệu Lan cần thời gian, cho dù là về mặt tâm lý hay khả năng hoàn toàn chấp nhận bản thân là người tàn tật. Sư tỷ rất vui vì Triệu Lan có thể trực tiếp nói cho mình biết.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ