Chương 154: Tủi thân tội nghiệp

289 37 7
                                    

Tủi thân tội nghiệp

......

Mão Sinh đã được công nhận danh hiệu diễn viên cấp ba, cô đến thăm nhà Viên Liễu, vừa ăn lẩu vừa tâm sự với Du Nhậm về độ khó của đánh giá danh hiệu: "Lứa chúng mình cũng thật lạ lùng, tổng cộng sáu người mới đạt cấp ba, trong đoàn cũng có người nhiều năm kinh nhiệm, cả thảy tám người, thế mà chỉ có năm suất, phải chấm điểm cẩn thận về mọi mặt." Mão Sinh nói may mà về Bách Châu được sư phụ chính thức dẫn vào cửa, đoạt giải nhất vai chính cấp tỉnh, mới có thể chen lên trước mặt hai sinh viên đại học.

"Mình cũng phải học cao hơn ở đâu đó, không có bằng cấp thật rắc rối." Người chưa bao giờ nghiêm túc học tập như Mão Sinh không ngờ mình sắp trở lại trường sau gần 10 năm kể từ kỳ thi cấp 3. Du Nhậm nói cũng được, như vậy cậu sẽ không nghĩ linh tinh trong khi chờ Ấn Tú.

Nhắc đến chuyện tình cảm, họ đều vô thức hạ giọng, bởi Viên Liễu đang bận rộn trong bếp.

Mang tai Mão Sinh nhuốm đỏ: "Cho dù không đi học, mình cũng không nghĩ linh tinh. Du Nhậm, sao mình cảm thấy... mình cũng không thể nghĩ nữa?"

Đây chính là nguyên nhân sâu xa cho lần đến thăm này. Đã một tháng rồi Mão Sinh chưa mơ về Ấn Tú, chuyến thăm cách đây không lâu bị Ấn Tú từ chối, trong thư ghi rõ ràng lý do: Dù sao cũng không được gặp, chỉ cần viết thư là được. Cô viết về giấc mơ của mình: "Là căn phòng đó trong làng thành Bách Châu, chị nhớ rõ đến từng họa tiết trên giấy dán tường, trên cửa sổ treo hai chiếc váy và một chiếc áo phông, có một chiếc in hình hoa nhí... Nhưng chị không thể nhớ em đã nói gì, Mão Sinh, có vẻ như chị không thể nghĩ được nữa."

Mão Sinh thường nghe những tiền bối ngoài tuổi 40 trong đoàn nói: "Tôi không thể hát được nữa", đó là kiệt sức trong công việc. Triệu Lan cũng có lúc nói: "Mẹ không thể phục vụ mấy đứa nữa." Đây là lời kêu than vui vẻ khi ôm Tiểu Tiểu vào lòng. Nhưng Mão Sinh nói, "không thể nghĩ" liệu có phải nghĩa là con người đang già đi? Hoặc nghiêm trọng hơn, "không thể nghĩ" có phải như rơi vào trạng thái gây tê, không còn dã tâm, không còn động lực, không còn hy vọng và cũng chẳng còn niềm tin?

"Mão Sinh, nếu thật sự không thể nghĩ nữa cũng phải sau nhiều lần gió táp mưa sa, nhưng cậu đây, hai bờ vợn hú inh tai, thuyền nhỏ cùng lắm mới qua ba lần."

Du Nhậm không có lúc nào là "không thể làm nữa", vừa đi làm cô đã nhận thấy bản thân lỗ nặng: Mang danh học sinh xuất sắc trường danh tiếng nhưng đi làm không được cộng điểm đánh giá. Ở đơn vị có một thanh niên tốt nghiệp thạc sĩ trường bình thường được bổ nhiệm làm phó phòng, còn Du Nhậm chỉ là nhân viên.

Trước đây Bí thư Ôn Ban công tác Đảng cũng nói: "Tiểu Du, người ta nói 'thiếu nữ vô tri' là những đối tượng dễ lên chức nhất, nhưng đây chỉ là cách nói thừa cơ hãm hại. Em cần nâng cao tầm nhìn và khả năng làm việc, phần cứng tự thân cũng cần không ngừng hoàn thiện."

Do đó Du Nhậm nộp đơn nghiên cứu sinh tại chức, bị Du Hiểu Mẫn cười nhạo: "Thấy chưa? Từ đầu mẹ đã bảo trình độ học vấn rất quan trọng, con không nghe phải không? Gạt nghiên cứu sinh của Phúc Đán sang một bên, giờ thì muốn đến tỉnh lỵ học hệ tại chức của Đại học Lũng Tây."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ