Như chưa thay đổi
......
Năm nay gia đình đó ở Tượng Nga không nồi lạnh bếp vắng, Tống Hội Hương đã đóng cửa hàng ngay khi các học sinh ở trường Số 8 được nghỉ lễ, không phải vì muốn về với Hoài Tương Long, mà là vì con gái lại một lần nữa áo gấm về làng, không thể để Hoài Tương Long một mình nở mày nở mặt được.
Phong Niên thường ở nhà vài ngày trong những kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, cứ đến rồi lại vội vàng đi khiến Tống Hội Hương không hài lòng: "Ở nhà bị bóng đè hay gì mà cứ không chịu ở lại vài tháng?"
Phong Niên chỉ cười xoà: "Con muốn đi làm." Tống Hội Hương cho Phong Niên 400 tệ chi phí sinh hoạt mỗi tháng, nói căn tin trường đại học rất rẻ, ăn 200 tệ chắc chắn đủ, 200 tệ còn lại hào phóng gọi là tiền "tiêu vặt" cho Phong Niên.
Phong Niên không động đến một đồng, để kệ chúng nằm trong thẻ. Đôi khi Hoài Tương Long hỏi chi phí sinh hoạt có đủ không, Phong Niên biết bố muốn nghe một câu "đủ", như vậy sẽ tan biến phần nào những bất an và áy náy của người làm cha mẹ.
Nghe Phong Niên nói muốn đi làm, Hoài Tương Long lải nhải về "giá trị của thời gian" ngay trên bàn ăn đêm 30 Tết với đứa con vừa lề mề ở Bắc Kinh hai ngày trước khi về nhà, ông nói, con đừng đi làm gia sư, công việc đó chỉ đơn thuần là đổi thời gian lấy số tiền có hạn không có lãi kép.
Khi còn nhỏ, Phong Niên nghĩ bố mình cao lớn oai phong, kiến thức dồi dào, lớn lên mới phát hiện bố ngồi trong cái rọ Tượng Nga nhìn trời quá lâu, nhiều thứ chỉ là lý luận suông mà thôi. Cô được bạn cùng lớp giới thiệu, làm gia sư 1-1 với thu nhập 200 tệ một giờ, tương đương với số tiền dạy cả một lớp.
Đang ăn, Tống Hội Hương lại hỏi: "Con ở nhà bao nhiêu ngày?"
Phong Niên nói mùng 4 con đi, đến Ninh Ba giúp sếp trông coi cửa hàng. Tống Hội Tường cười khinh thường, có bao nhiêu cửa hàng mở cửa ngay ngày đầu năm mới? Nơi con đi làm là cửa hàng bán quần áo đúng không?
Trước ngày Phong Niên về nhà, Tiểu Anh chuẩn bị vài bộ quần áo cho Phong Niên làm quà tặng bố mẹ gửi đến Bách Châu, trong khi từ bé Phong Niên gần như chưa bao giờ được mặc quần áo mới bố mẹ mua cho.
"Tranh thủ nghỉ Tết được nghỉ vài ngày đến sắp xếp số liệu của năm ngoái thôi." Kỳ thực, Phong Niên vẫn chưa buông bỏ được Tiểu Anh, không nỡ để chị cô đơn đón Tết một mình ở Ninh Ba.
Hoài Tương Long đập mạnh đũa xuống: "Con có ý kiến với gia đình nhà ta hả?" Phải, bố từng hỏi vay tiền con vì muốn dùng gấp, con có cho không? Còn mẹ con nữa, bà ấy đã ngoài 40, phải đến lúc nghĩ về bảo hiểm xã hội, con đang oán hận mẹ nhận thay tiền thưởng có đúng không?
Phong Niên cắn một miếng sườn heo, vừa nhai vừa nhìn bố mẹ, Tống Hội Hương trông thật tủi thân, Hoài Tương Long thì thở phì phò vì giận. Cái nhà này ba ngày hai bữa cãi nhau vì tiền, giờ đây Phong Niên đã có một số tiền tiết kiệm, họ cũng kéo cô vào.
"Bố, đang 30 Tết, bố thật sự muốn tiền tiền tiền không dứt ngay trên bàn ăn sao?" Phong Niên hỏi.
"Vậy con nói xem, rốt cuộc con có ý kiến gì với bố mẹ? Một năm gọi điện về nhà không được mấy lần, ngược lại bố mẹ phải tự mò đến gặp con. Phải, con vẻ vang quá, bay ra khỏi núi làng rồi, chưa có công việc mà đã muốn đá bố mẹ đi." Tống Hội Hương đứng chung chiến hào với Hoài Tương Long, tức giận vì thái độ của con gái ngày càng lạnh lùng với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.