Chương 115: Em rất can đảm

281 32 5
                                    

Em rất can đảm

......

Phong Niên gọi điện thoại cho chị Tiểu Anh khi đã tìm được một nhà nghỉ trú tạm, thật không may, chị ấy đang có việc ở Hàng Châu. Nghe giọng điệu chị rất ngạc nhiên trước động thái nói được làm được của Phong Niên: "Chị hoàn lại vé, chị sẽ cố gắng về sớm thăm em." Tiểu Anh nói.

Phong Niên bảo chị không cần vội, ngày mai gặp lại cũng kịp. Tắm rửa xong, cô dựa vào đầu giường đọc sách, bên cạnh có bánh mì ăn thừa dùng làm món ăn nhẹ lúc nửa đêm. Đúng lúc đó Du Nhậm gọi tới, hỏi Phong Niên khi nào về Bách Châu.

"Ừm... Mình sẽ về một tuần trước đợt huấn luyện quân sự." Phong Niên nói mình vẫn muốn làm việc vài tháng trong kỳ nghỉ hè.

"Túc Hải nhớ cậu lắm đấy, cô nhóc nói muốn so chiều cao với cậu. Phong Niên, cậu đã cao lên tí nào chưa?" Du Nhậm nói, hiện nay lũ trẻ tiểu học đều cao hơn mình, nếu có cách nào giúp cao hơn 10 cm, mình tình nguyện lấy IQ ra đổi. Phong Niên nói hình như mình cao thêm 2 cm.

Nghe Phong Niên nói năng ngập ngừng, Du Nhậm cười: "Có vẻ như Phong Niên của chúng ta có tâm sự."

Ở đầu dây bên kia, Phong Niên đỏ mặt: "Mình không sao... Mình luôn không thể ngừng nghĩ về một người bạn, muốn đến Ninh Ba giúp người ấy."

Du Nhậm phát hiện ra điều gì đó: không thể ngừng nghĩ thì sẽ đi tìm đối phương, Phong Niên thuộc trường phái hành động. Du Nhậm nói, Phong Niên, nếu cậu thành công, nhớ báo tin vui cho mình nhé. Cho đến giờ phút này Du Nhậm vẫn không biết người bạn đó là nam hay nữ, cô mặc định là nam, cuối cùng không nhịn được mà cười: "Cậu nhớ tự bảo vệ bản thân."

Tóc Xoăn lắp bắp: "Không phải như cậu nghĩ đâu, thực sự chỉ là bạn bè, có lẽ họ không có ý đó với mình."

Thấy đã là 10 giờ tối, Phong Niên in dấu răng trên miếng bánh mì đã để khô, phải uống nước cho mềm mới nuốt trôi. Cuộc đời khô khan của cô giống như miếng bánh mì này, chỉ khi nghĩ đến Tiểu Anh mới có dòng nước ẩm ướt chảy qua.

Phong Niên đặt cuốn sách xuống, lướt đọc tin nhắn trên điện thoại, tin nhắn được Tiểu Anh gửi đến thình lình hiện lên trên cùng: "Tiểu Hoài, chị sẽ đến gặp em sau khi cất đồ vào cửa hàng ở Ninh Ba."

Phong Niên đoán có lẽ số hàng không ít, cô hỏi địa chỉ rồi ra ngoài ngay. Cửa hàng của Tiểu Anh nằm trong phố dệt may, vị trí rất khó tìm, phía trước còn có cầu thang chặn gần hết lối vào. Buổi tối tại nơi đây vẫn lác đác vài cửa hàng chưa nghỉ bán, những ánh đèn chơ vơ khiến Phong Niên an tâm, cô chờ đợi, dựa người trước cửa cửa hàng có tên "Tú Nhân" của Tiểu Anh, khắp chân bị muỗi cắn sưng tấy, trái tim ùng ục bọt nổi như nước sôi.

Tiểu Anh kéo xe đẩy, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lộc cộc lộc cộc, từ xa đã trông thấy một cô gái gầy gò, chị nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Hoài."

Phong Niên chạy tới: "Em đây." Cô đẩy xe từ phía sau, trên sàn xe là bốn bao quần áo lớn xếp cao. Phong Niên không biết Tiểu Anh đã một mình vận chuyển những bao hàng này về Ninh Ba bằng cách nào. Tiểu Anh quay đầu lại: "Thật xin lỗi, đã nhất trí chị sẽ đi gặp em, mà lại để em đợi chị ở đây, có phải nóng lắm không?" Phong Niên nói không nóng, tay càng đẩy mạnh hơn.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ