Phải tránh thật xa
......
Tiếng còi huấn luyện quân sự buổi sáng vang lên, màu xanh rằn ri trên sân thể dục lan ra theo từng cụm. Mọi căn tin trong trường đều sẽ đông nghịt như một lẽ đương nhiên, đến cả những quán ăn gần trường cũng không ngoại lệ. Du Nhậm định bụng mua một phần cơm trưa mang về ký túc xá ăn trước khi nghỉ ngơi, nhưng khi thấy đám người đông như kiến, cô chợt tê dại.
Thực ra ăn cơm chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn do quá nóng, nếu được tắm rửa và hưởng điều hòa một lát sẽ tốt biết bao. Ý kiến của các bạn cùng phòng không đồng nhất, có người muốn ăn cho qua bữa ở căn tin, có người muốn ăn bánh kẹp thịt và lương bì, Du Nhậm chỉ đành tự đi tìm đồ ăn.
Đang cởi mũ xuống quạt gió bước ra ngoài thì phát hiện có màu trắng chói mắt trong bụi cây xanh phía trước. Cô cắn môi nén cười, sau đó để mặc cho nụ cười nở rộ, chạy tới trước mặt Tề Dịch Quả cười rạng rỡ trong bộ váy trắng.
Tề Dịch Quả xách túi thức ăn, mái tóc xoăn buộc lên vì sợ nóng, lửa cháy trong mắt cô đối với người ngoài chính là ánh sáng chói chang, khiến những ai đi ngang qua phải liếc nhìn thêm lần nữa.
Hôm qua chuyển từ nhà của Tề Dịch Quả về ký túc xá, Du Nhậm lưu luyến không nỡ rời đi, trước khi xuống xe, Tiểu Tề ôm cô, không ngừng hít và ngửi: "Nếu chị nhớ Thái Thái thì phải làm sao?" Du Nhậm nói em được dùng điện thoại cả trưa lẫn đêm, chúng ta hãy gọi điện.
"Không đủ." Tề Dịch Quả lại nhõng nhẽo kêu không đủ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn Du Nhậm xuống xe.
Hai người hẹn nhất định phải gặp nhau dù cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ, ấy mà mới qua nửa ngày Tiểu Tề đã đến ngoài địa điểm huấn luyện quân sự. Đôi lông mày mảnh mai của cô giãn ra càng thanh thoát: "Chị đã mua bữa trưa, chúng ta tìm nơi nào đó ăn nhé."
Du Nhậm gật đầu, sóng vai bên cô, nhìn cánh tay trắng nõn thon dài của Tiểu Tề, muốn đưa tay ra nắm nhưng nhìn trái nhìn phải thấy toàn là các bạn học, bàn tay vừa đưa ra của Du Nhậm lại rụt về.
"Đi ăn ở đâu?" Du Nhậm đang tìm một nơi vừa râm mát vừa tiện nói chuyện.
"Em chỉ cần đi theo chị là được." Tiểu Tề nhìn ra ý định của bạn gái, thì thầm: "Ở nơi đông người không được đâu, chị không tiện ngắm Thái Thái."
Da mặt vốn đã đỏ bừng vì nắng, lúc này không nhìn ra Du Nhậm đang xấu hổ. Cô đánh nhẹ cánh tay Tiểu Tề, thật mát mẻ.
Tiểu Tề dẫn Du Nhậm băng qua hai con đường đến nhà nghỉ, nhanh chóng quẹt thẻ vào thang máy, nóng lòng nắm tay thiếu nữ rồi kéo Du Nhậm vào căn phòng mát lạnh, hóa ra Tiểu Tề đã bật điều hòa một lúc trước khi ra ngoài.
Du Nhậm phát hiện trên bàn bày đồ vệ sinh cá nhân và nước, trên giường trải sẵn bộ đồ ngủ, khi đôi mắt đang cảm động thì bị Tiểu Tề hôn. Thân mật xong, Tiểu Tề vỗ bánh xèo của cô, mau đi tắm đi, nóng nực khó chịu lắm không?
Cả người nhớp nháp, Du Nhậm vội vàng đi tắm thật sảng khoái, mặc bộ đồ ngủ vào, khoanh chân ngồi trên đầu giường tủm tỉm cười nghe Tề Dịch Quả luôn mồm: "Chị mua cơm vịt quay cho em này, có được không? Ngày mai chúng ta sẽ đổi món khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.