Chương 45: Thử đáng xấu hổ

343 40 8
                                    

"Thử" đáng xấu hổ

......

Trước khi trở lại thành phố Bách Châu, Triệu Lan lo lắng rất nhiều về những mối quan hệ xã giao. Mọi người trong công ty rất khách sáo, phó thư ký thay mặt mọi người đến thăm khi cô nhập viện, hiện tại cô không nói chuyện với ai, tránh được rất nhiều rắc rối, cũng không muốn hễ gặp ai là vén ống quần cho họ tò mò nhìn chiếc chân giả và làm theo lời họ nói: "Y học ngày nay thật lợi hại, thử bước vài bước xem nào?"

Sau vài tháng thích nghi, Triệu Lan đã có thể đi lại tương đối bình thường nhờ sự hỗ trợ của chi giả. Ngoài "tương đối" cũng có cái "tuyệt đối" - Triệu Lan luôn cảm thấy không vui, luôn cảm thấy người khác đang chú ý đến chân của mình.

Tại Bách Châu, hai mẹ con họ tạm thời chưa có chỗ dung thân, định ở nhà nghỉ vài ngày. Vấn đề lớn nhất của Triệu Lan chính là mẹ cô, kể từ khi từ chối sự giúp đỡ của anh trai trong chuyện bồi thường, cộng thêm chuyện Mão Sinh rời nhà ra đi bỏ lại bà ngoại ở lại, mẹ cô khóc lóc thảm thương qua điện thoại: "Con đang làm gì vậy? Sao phải cảnh giác người nhà như đề phòng kẻ trộm thế."

Lần về nhà bố mẹ đẻ này chỉ nhằm mục đích cố hết sức hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Cùng Mão Sinh đến nhà anh trai với túi thực phẩm dinh dưỡng, trái cây và đặc sản mang từ tỉnh đến, chị dâu cô mượn cớ xin rời đi trước vì trong cửa hàng có vấn đề, anh trai cô thì không chịu xuất hiện, trong khi Mão Sinh chỉ giữ khư khư chiếc điện thoại không ngừng gửi tin nhắn, nước mắt nước mũi của mẹ già đều do một tay Triệu Lan đưa giấy cho lau.

Khi những cục giấy ăn chiếm hết một nửa không gian trong thùng rác, mẹ cô nhai đi nhai lại: "Nghe nói con được bồi thường 400.000 tệ,  thật không?"

Triệu Lan nói làm gì có chuyện nhiều thế, chỉ có 270.000 tệ thôi, ngoài chữa bệnh, số tiền còn lại con cố lắm mới mua được cho Mão Sinh mua một căn nhà nhỏ ở tỉnh lỵ. Như thế sau này khi đi làm, con bé sẽ không phải lo lắng về chuyện nhà cửa.

Đang nói chuyện, cô thấy Mão Sinh ngước lên khỏi chiếc điện thoại di động nhỏ, nhìn mình với vẻ xúc động.

"Dù sao sau này con bé cũng phải gả cho người khác, mua nhà làm gì? Mua rồi không phải của người khác à?" Mẹ của Triệu Lan luôn trung thành với đạo lý cũ rích rằng con gái lấy chồng là bát nước đổ đi, cho rằng mua nhà cho con gái là một điều viển vông.

Mão Sinh không vui khi nghe thấy điều này, nói muốn ra ngoài nghe điện thoại, rồi rời đi.

Bà ngoại nhìn lưng cháu gái, lại khóc: "Hồi con bé còn nhỏ, mẹ dọn phân dọn nước tiểu cho nó suốt một năm. Tại sao lớn lên lại không thân thiết nữa." Nghe vậy, Mão Sinh đứng ngoài cửa lại đau đầu, chủ đề nói chuyện giữa cô và bà chỉ quanh quẩn mỗi chuyện đái ỉa suốt một năm, cô có thể làm gì được? Cô không thể tự lo chuyện ăn uống và bài tiết ngay khi vừa sinh ra cho đến hơn một tuổi, cô cũng đâu có ép bà ngoại phải thay tã cho mình.

Nói đến đái ỉa, người anh họ nhà bác trai cô đến 8 tuổi vẫn đái dầm, chẳng phải người thay giặt ga đều là bà ngoại sao?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ