Chương 34: Nụ hoa, táo đỏ

418 41 31
                                    

Nụ hoa và táo đỏ

......

Chưa từng ai thấy cơ sở hạ tầng của thành phố Bách Châu đạt đến đỉnh cao, bởi mỗi năm nơi đây đều đạt đến tầm cao mới. Ngôi làng thành thị phía Tây ẩn mình dưới những tòa nhà chọc trời như những cây nấm độc lốm đốm trốn dưới tán cây trong rừng. Nếu những cây nấm độc này có sự thay đổi, thì đó chính là những vòng tròn có chữ "phá dỡ" xuất hiện trên tường ngày càng nhiều.

Đội công tác đường Tân Kiều, quận Tân Bách, thành phố Bách Châu bận rộn ra vào hơn nửa tháng, kiểm tra cho bằng hết kích cỡ nấm độc trong từng nhà, cái này rộng 500 mét vuông, cái kia 600 mét vuông, cũng có cái rộng hàng nghìn mét vuông.

Cây nấm của Viên Huệ Phương trông có vẻ hơi tủi thân vì bị tấn công từ hai phía trong suốt 20 năm, hy vọng chiếm thêm chút ánh nắng và mặt tiền, chỉ đành giật gấu vá vai đứng nghiêng và lánh qua một bên như một ông béo hòng chen qua cửa nhà, vậy mà cũng có thể vươn lên bốn tầng với diện tích không gian hơn 480 mét vuông.

Dòng chữ "phá dỡ" của nhà Viên Huệ Phương được ghi ngay trên cửa hàng China Unicom, chẳng khác nào thủ lĩnh Tống Giang bị phạt xăm hình lên thân. Khi tổ công tác đến đo đất, Viên Huệ Phương làm mọi cách chỉ để đo thêm từ 3 đến 5 mét vuông.

Lịch sự rót trà nóng cho mọi người, Viên Huệ Phương chỉ vào bậc thang trước cửa nói: "Xi măng này cũng là của nhà tôi, tại sao không tính là mét vuông nhà chúng tôi?" Nói đoạn, cô chỉ lên tầng thượng được xây dựng qua loa và chất đống toàn là ghế gãy tủ sụp hồi còn kinh doanh nhà nghỉ: "Đó là tầng năm nhà chúng tôi, tại sao cũng không được tính?"

Đây là vấn đề công tư phân minh, những người trong tổ công tác đương nhiên không thể thả cửa sau được, thế là Viên Huệ Phương nói thẳng, một chân dẫm lên bậc thang mà cô xây dài ra tận đường đi vì công lý, một tay nắm cổ áo chồng Lưu Mậu Tùng: "Nói vài câu đi chứ, ông là người chết à?"

Lưu Mậu Tùng xấu hổ nhìn những người quen lẫn người lạ xung quanh: "Bà làm cái gì thế? Người ta đo được bao nhiêu thì đo chứ."

"Vậy sao nhà Mao Tín Hà lại đo nhiều thêm hai tầng? Năm ngoái nhà cô ta gấp rút xây thêm hai tầng, còn chưa lắp kịp cửa sổ. Tại sao nhà tầng năm nhà tôi thêm một gian tạp hóa nhỏ thì không tính?" Những nếp nhăn của Viên Huệ Phương run rẩy, đôi mắt như lửa đuốc, nghi vấn xong ngừng lại vài giây, đẩy cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh điểm: "Vì em gái của Mao Tín Hà là người trong ban lãnh đạo khu phố!"

Họ có chống lưng, Viên Huệ Phương thì lẻ loi một mình, ngay cả người chồng bị xách cổ áo kia cũng không sẵn sàng đứng ra bảo vệ gia đình này. Viên Huệ Phương rơi nước mắt bất bình: "Đây gọi là gì? Đây gọi là làm xằng làm bậy, chấp hành phạm pháp, là lạm quyền trục lợi!"

Lưu Mậu Tùng tách ngón tay của Viên Huệ Phương ra, vừa vuốt phẳng cổ áo, vừa trừng mắt nhìn: "Bà chỉ biết nói vớ vẩn, cùng là người một khu, ngày nào cũng gặp..." Ông đột nhiên nhìn thấy có người quen trong đám đông, vội vàng tỏ ra dáng dấp là một chủ nhà, oai phong gật đầu với họ, rồi lấy bao thuốc lá Liqun trong túi ra chia.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ