Chương 107: Tạm biệt Tiểu Anh

329 32 5
                                    

Tạm biệt Tiểu Anh

......

Hoài Phong Niên về nhà điền nguyện vọng nhưng đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng - tiền thưởng đại học do trường trung học Đăng Long trao tặng cô đã bị Tống Huệ Hương lấy hộ. Khi Hoài Phong Niên mở miệng hỏi, Tống Huệ Hương ném muôi súp ngay trong tiệm hoành thánh: "Con tưởng mẹ thèm mấy đồng ấy của con à? Mẹ lấy vì sợ con tiêu sài hoang phí!"

Nếu còn dám nói thêm một lời, Tống Huệ Hương sẽ nói ngày mai mẹ trả tiền lại, con cũng đừng cần người mẹ và cái nhà này nữa.

Thực ra Hoài Phong Niên đang nghĩ sẽ lấy tiền thưởng để mua bảo hiểm xã hội cho Tống Huệ Hương, nhưng cô cảm thấy có khác biệt giữa chủ động làm và bị buộc phải đồng ý. Cô ở lại quán hoành thánh vài ngày, đi thăm Túc Hải rồi lại trở về con đường làm công. Ngày hôm đó trước khi đi, nhóc Túc Hải ra vẻ người lớn hỏi: "Hoại Phong Niên, nghỉ hè chị không đi chơi, chẳng lẽ chị đi hẹn hò yêu đương?"

Sau đó Túc Hải đếm các anh các chị lớn xung quanh mà cô biết: "Nói là đi làm việc, nhưng không phải lúc nào chị cũng đi cùng các bạn trai bạn gái sao?"

"Vậy nhóc nghĩ chị Du Nhậm có hẹn hò không?" Hoài Phong Niên nghĩ cô "bé" cao vọt lên 1m65 này thật vui tính.

"Không, chị Du Nhậm là tiên nữ." Túc Hải nhìn Viên Liễu: "Nhỉ?"

Viên Liễu đang làm bài tập lớp 5 tiểu học nhíu đôi lông mày nhỏ: "Chị Du Nhậm sẽ không hẹn hò đâu, chị ấy có chí hướng rất lớn."

"Nếu hẹn hò thật thì sao?" Hoài Phong Niên quay đầu lại trêu Viên Liễu, khuôn mặt tròn của cô bé ngắn tũn lại như có thể khóc bất cứ lúc nào: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?" Không phải chứ? Thảo nào chị Du Nhậm được nghỉ hè cũng không ở lại Bách Châu. Cuối cùng, Viên Liễu được Hoài Phong Niên dỗ nín bằng câu nói: "Chị ấy đang huấn luyện quân sự."

Hiện tại Hoài Phong Niên không cần hơn 2.000 tệ một tháng đó, chỉ là ở nhà rất buồn bực: nếu không bị Hoài Tương Long quấy rầy thì cũng Tống Huệ Hương càm ràm. Mặc dù điều kiện ăn ở trong xưởng may đó rất bình thường, nhưng ở đó có chị Tiểu Anh.

Từ khi trở về nhà, ngày nào Hoài Phong Niên cũng nghĩ về Tiểu Anh. Không như những nhớ nhung chủ động về Du Nhậm khi còn trong trường học lại, Tiểu Anh luôn bất chợt len lỏi vào tâm trí cô. Khi đi ngang qua một tiệm mát xa ở làng trong thôn, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi hút thuốc trên ghế sofa đặt ngoài cửa, Phong Niên sẽ nghĩ đến móng tay đỏ kẹp điếu thuốc và đôi môi mỏng biết nhả khói của Tiểu Anh. Khi gói hoành thánh, cô sẽ nghĩ đến dáng vẻ tập trung dẫm lên máy may quần áo của Tiểu Anh. Khi nhìn thấy có vị khách thêm quá nhiều dầu ớt vào bát của họ, cô sẽ nghĩ đến vẻ mặt điềm tĩnh đổ ớt lên cơm trong căn tin của Tiểu Anh...

Tiểu Anh từng một lần đỏ mắt nhìn cô, từng hai lần mời cô đi ăn McDonald, tối hôm đó họ bước gần nhau trên đường trở về công xưởng sau bữa khuya, cô vô tình cọ xát cánh tay của mình với Tiểu Anh... Nếu một que diêm đánh tách một tiếng quẹt, nó sẽ bốc cháy, nhưng ở Hoài Phong Niên, nó đã đánh trượt nhiều ngày.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ