Chương 132: Đăng ký kết hôn

319 30 10
                                    

Đăng ký kết hôn sao?

......

Lại nhễ nhại mồ hôi, Mão Sinh ngồi ở hậu trường thấm khăn ướt lên trán, bỗng có cốc trà hoa được đặt suồng sã trước mặt. Phượng Tường đặt cốc xuống, phớt lờ cô, quay đi tẩy trang trước gương.

"Cảm ơn sư tỷ." Mão Sinh nhẹ nhàng nói, nhìn Phượng Tường, Phượng Tường vẫn không thèm ngước mắt lên, cầm bông tẩy trang cẩn thận thấm lên lông mi.

Mấy tháng gần đây, mối quan hệ của cô và Phượng Tường có phần lạnh nhạt, sau lần uống rượu thứ hai, cô về nhà bám lên bồn cầu nôn thốc nôn tháo khiến Phượng Tường tỉnh giấc, sư tỷ chăm sóc cô suốt nửa đêm. Ngày hôm sau, Mão Sinh vừa dậy đã thấy Phượng Tường ngồi trong phòng khách, giọng điệu thuộc về một người cô lại trở về: "Mão Sinh, lại đây."

Phượng Tường không dày công giảng giải như Vương Lê, cô giơ tay tát Mão Sinh một cái đau điếng khiến mặt Mão Sinh sưng tấy: "Chị không quan tâm nhóc yêu ai hay xã giao ăn tối với những loại người nào, cái tát này để khiến nhóc nhớ kỹ, kịch tối qua nhóc hát dở tệ, đến tối lại đi phá hỏng cổ họng, đáng đánh."

"Không muốn hát thì mau đi khỏi đây, chị tranh thủ đổi bạn diễn khác càng sớm càng tốt." Đôi mắt Phượng Tường đỏ ngầu vì tức, tàn nhẫn nói.

Mão Sinh nói em hiểu rồi, sư tỷ, chị đánh là đúng, đợi em lấy được số tiền này cho Tiểu Ấn, sau này em sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Lời này khiến Phượng Tường tức đến nỗi bật cười: "Vậy tức là trước khi lấy được vẫn cứ uống?"

Phượng Tường biết tỏng qua sự im lặng của Mão Sinh, từ đó trở đi, cô không nói chuyện với Mão Sinh nữa trừ những chuyện liên quan đến kịch. Bản thân Phượng Tường vô cùng lo lắng cho Mão Sinh, song không dám gọi điện cho Triệu Lan, đành phải tìm đến Vương Lê: "Sư tỷ, là tại em không dạy được đứa trẻ này." Phượng Tường vừa nói vừa bật khóc: "Nếu tiếp tục thế này, con bé sẽ bị huỷ hoại."

Sau khi biết chuyện, Vương Lê im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói Phượng Tường, không phải tại em.

"Không phải em thoái thác trách nhiệm, chỉ là em thấy buồn cho con bé." Phượng Tường nói: "Làm người tình gì chứ? Chẳng phải chỉ là lên giường củi khô lửa bốc, xuống giường lợi dụng người ta sao?" Có lần hỏi ra, à, thì ra là Mão Sinh tự nguyện, còn số 2 không chịu trách nhiệm có đúng không? Dù sao cả hai đều đã là người lớn.

Vương Lê nói em cứ lạnh lùng với con bé, đợi chị xong việc tái tổ chức bên này sẽ đến Ninh Ba gặp Mão Sinh. Phượng Tường, một lần nữa sư tỷ chân thành mời em, hãy quay lại đi.

"Quay lại làm gì? Em chỉ muốn diễn với chị, chị chịu hát? Không phải đào tạo những chậu nước bẩn thỉu đó sao?" Thực ra Phượng Tường đã bị lung lay, nhưng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến những ngày cuối cùng cô hát ở Bách Châu: "Thực sự không thể dạy nổi. Quá mệt."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ