Đã bị lợi dụng
......
Chỉ khi thực sự bắt đầu sống độc lập, mới biết ngôi nhà có biết bao trống trải, có biết mấy lặng yên. Mão Sinh dọn dẹp nhà cửa của Phượng Tường từ trên xuống dưới, giặt giũ phơi khô từng bộ trang phục. Phượng Tường nói các loại hoa cỏ trong nhà cũng phải được chăm chút cho tốt, nếu bị phát hiện chúng héo hoặc chết: "Chị sẽ đánh nhóc đấy."
Từ bé đến giờ, chỉ có sư phụ và Phượng Tường thực sự dám đánh Mão Sinh. Mão Sinh ghi nhớ lời nói của sư tỷ, cứ cách vài ngày lại báo cáo với sư tỷ một lần: "Lan vũ nữ phát triển đẹp lắm, nở rất nhiều. Em cũng mua thêm hoa hải đường." Phượng Tường nói rất tốt, nhóc nên được hoa cỏ lá cành vây quanh mọi lúc mọi nơi, sau đó hỏi chị Chu có còn đòi gặp nhóc nữa không? Mão Sinh nói có, nhưng em từ chối hết, chị Chu mắng em không biết điều. Em muốn chửi chị ta ảo tưởng sức mạnh.
Phượng Tường hỏi thế nhóc chửi chưa? Nhóc mà chửi thì không còn là Bạch Mão Sinh.
Mão Sinh cười ngốc nghếch: "Em không chửi được."
Sau đó nói về kịch, Mão Sinh đã được đổi một bạn diễn mới, người Thặng Tứ, giọng hát có ý vị, chỉ là không vững lắm, e là kỹ năng cơ bản không chắc.
"Giờ nhóc đã biết cảm giác chị hát cùng nhóc như thế nào chưa?" Phượng Tường nói, thôi, nhóc cứ yên tâm hát, chị tiết lộ cho nhóc biết, nhà hát Việt kịch Bách Châu đã cải chế thành công ty biểu diễn. Ông Phùng làm bừa làm ẩu trong đoàn mấy năm ban đầu muốn làm tổng giám đốc hoặc phó chủ tịch, sư phụ nhóc nói có anh ở đây thì tôi sẽ nghỉ hưu sớm, khà khà, cuối cùng ông Phùng bị phân công đến trường kịch. Thời nay nhân tài khan hiếm, nhóc tạm thời được tính là một nửa nhân tài, đợi khi tình hình ở đây ổn định, sư phụ nhóc cũng muốn gọi nhóc về.
"Chị nói chưa chắc nhóc đã chịu 'chàng ở đầu sông, thiếp ở cuối sông', nhỉ?" Phượng Tường cười gian: "Cho nên mới nói nhóc không giống Vương Lê." Triệu Lan ở tỉnh lỵ, cô ấy vẫn muốn ở lại Bách Châu điều hành công ty biểu diễn văn nghệ.
Lời của Phượng Tường cũng đưa ra một câu hỏi cho Mão Sinh: Giữa sự nghiệp và người yêu, nên chọn thế nào?
Để tiện hát kịch, Mão Sinh cũng mua một chiếc Hyundai Elantra, khi đi chọn, Ấn Tú nói chiếc xe này tầm thường, cô muốn mua một chiếc Hyatt cho Mão Sinh, nhưng Mão Sinh nói dùng vậy là đủ. Trong đôi mắt trong trẻo của Ấn Tú thoáng qua vẻ xấu hổ, cô nói, em quyết định được là được.
Dần dà Mão Sinh bắt đầu chuỗi ngày lái xe nhiều giờ đồng hồ, hát liên tiếp nhiều tiếng rồi lái xe về nhà vào ban đêm, thi thoảng cô lái xe một mình trên con đường vòng lên núi, trong tầm mắt chỉ có con đường xám xịt, đèn pha xe và rào chắn phòng hộ. Có lần bắt gặp một người dân địa phương hoá vàng mã khi đi ngang qua một ngã tư, Mão Sinh sợ đến mức da đầu lập tức tê rần.
Nhưng cô không quay lại nhìn - một khi đã quyết tâm thì không được quay đầu lại. Lái xe là vậy, cuộc sống cũng vậy. Mão Sinh nghĩ không biết Phượng Tường đã trải qua bao nhiêu màn đêm thấp thỏm thế này? Phượng Tường nói sự dũng cảm cũng do luyện tập mà ra, một lần lạ lẫm, hai lần thành quen, Mão Sinh, nếu nhóc mệt, đừng đi đêm, hãy qua đêm ngay tại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.