Trúng giải đặc biệt
......
Xếp hạnh thứ ba của lớp trong bài kiểm tra cuối kỳ, Viên Liễu đang cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn càng củng cố niềm tin về hiện thực mình bị thất sủng trong lòng Du Nhậm: Chị Du Nhậm gắp đồ ăn cho Túc Hải bốn lần, bón nửa bát cơm cho Tiểu Tiểu, gắp thức ăn cho chị Bạch hai lần, chỉ có mình và cô Du là được chị gắp cho một lần.
Trước khi rời khỏi nhà Du Nhậm, cô gái nhỏ bi thương lườm đôi má Túc Hải vừa được đáp trong bàn tay của chị Du Nhậm, lề mề thay giày ra ngoài.
"Tiểu Liễu, đợi đã." Du Nhậm gọi Viên Liễu, vào phòng ngủ lấy áo khoác: "Mẹ, con ra ngoài một lát."
Viên Liễu dự cảm tiết giáo dục tư tưởng sắp tới, thực sự cô càng ngày càng không muốn nói về chuyện điểm số với Du Nhậm. Đúng như dự đoán, Du Nhậm nói em đi ra hiệu sách với chị, để Tiểu Hải nhờ Mão Sinh đưa về cũng được. Vốn dĩ cơ hội được ở riêng hiếm có sẽ khiến Viên Liễu vui vẻ, nhưng hôm nay cô không thể vui lên được.
Du Nhậm nói chị luôn mua vài cuốn sách cho em vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè, em quên à? Cô giúp Viên Liễu chỉnh lại cổ chiếc áo len lộn ra khỏi áo khoác ngoài: "Đi thôi." Khoa học viễn tưởng, chính trị quân đội hay ngôn tình cũng được, em thích chọn gì thì chọn.
Không mua những cuốn như "Hai nghìn câu hỏi thi Vật lý" hay "Bồi dưỡng tư duy ngược toán cấp 2" à? Viên Liễu thầm nghĩ, nhìn Du Nhậm, chị nắm lấy tay mình: "Tiểu Liễu, hôm nay em ăn không nhiều."
Không phải tại chị gắp ít sao? Viên Liễu dâng trào cảm giác oán hận, cô bé chậm rãi đi cạnh Du Nhậm, tay cứng đờ, đang định rút lại thì Du Nhậm buông ra: "Không vui à?"
Viên Liễu không thể dùng chỉ một từ để mô tả trạng thái cảm xúc của mình, không thể nói là vui hay không vui, cô sở hữu một chiếc máy bong bóng thuộc về mình, thổi những quả cầu ngũ sắc lộng lẫy hướng tới mặt trời Du Nhậm, cả bản thân cô cũng lâng lâng nhẹ tênh - Chỉ có chị và mình trong thế giới như truyện cổ tích.
Nhưng dải bong bóng đó bị chọc vỡ từng quả một: cách chị Du Nhậm sánh bước đi cạnh đàn anh, cách chị Du Nhậm lo lắng theo dõi kết quả học tập của cô, cách chị Du Nhậm đáp lại "Ngủ ngon" nhanh chóng trước mỗi câu "ngủ ngon" mang tâm trạng thiếu nữ của cô gửi tới. Mặt chữ giống nhau, nhưng nồng độ cảm xúc lại hoàn toàn khác. Viên Liễu không thích bản thân nhỏ nhen, nhỏ nhen đến mức tẻ ngắt đếm số lần chị Du Nhậm gắp thức ăn. Cô không thể thu nhỏ lại bằng Ấn Tiểu Tiểu sáu tuổi để mà trốn trong lòng chị Du Nhậm kiếm tìm sự bảo vệ an toàn, cũng không thể nhảy đến tuổi của Bạch Mão Sinh để nói chuyện cười đùa về những chủ đề người lớn cùng Du Nhậm.
Cô như Tôn Ngộ Không bị ghim dưới Ngũ Chỉ Sơn, ngón cái là tuổi tác, ngón trỏ khắc vai vế, ngón giữa viết mối quan hệ cho đi, ngón út dán ranh giới tinh thần, ngón áp út là cảm xúc đồng đẳng. Viên Liễu còn không bằng Tôn Ngộ Không, hắn xưng bá hang rừng, đại náo thiên cung, có thế mới được vài lần làm liều. Ngược lại, Viên Liễu không thể động đậy, chỉ có thể ngước lên trông về nơi xa, cố gắng nếm những hương vị khác nhau trong giọt sương ngọt từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng chẳng nhiều vị là bao. Khoai tây chiên thêm sốt cà chua là lẽ thường tình, cho nên Du Nhậm sẽ chỉ cho sốt cà chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.