Chương 108: Đói quá, phải nhanh

320 33 12
                                    

Đói quá, phải nhanh

......

Vừa qua Tết Nguyên Đán, sự chuyển mình của đoàn kịch được đồn đại hơn nửa năm cuối cùng cũng bắt đầu, Nhà hát Việt kịch Tỉnh được xếp vào nhóm "tăng cường chức năng tạo máu" đơn vị sự nghiệp văn hóa đầu tiên. Triệu Lan ở nhà cầm bản sao tính toán thật kỹ các điều kiện nhằm bố trí chuyển hướng cho Mão Sinh: "20% số người phải chuyển đi. Mão Sinh, con là một trong những người trẻ nhất đoàn, có thể sẽ chịu thiệt phần nào về đánh giá dân chủ."

Mão Sinh biết đối tượng chính của dòng chuyển hướng vẫn là những người trung niên, những người trẻ ít đóng góp và có mối quan hệ nghèo nàn trong đoàn, chưa kể, sau khi tái cơ cấu vẫn cần họ "đóng vai chính", sẽ không có ưu thế tranh vài suất ít ỏi trong học viện nghệ thuật với đám người có thâm niên, mấu chốt là cô vẫn muốn đi hát, không muốn đến trường học.

Đi học thì trình độ học vấn của cô không đủ, thế nên phải đào tạo chuyên sâu hoặc đến những bộ phận như công đoàn hậu cần. Mão Sinh nói: "Thế con sẽ không xin nữa, không có biên chế thì thôi vậy, chỉ cần được hát thôi."

Đầu lập tức bị Triệu Lan đánh: "Con ngốc hả? Có biên chế, công việc mới vững vàng, nếu chuyển đổi doanh nghiệp thật, tháng này được 1.500, tháng sau phát 800, con định khóc với ai?"

Sau khi tính các loại điểm như tuổi nghề, trình độ chuyên môn và giải thưởng của con gái, Triệu Lan rầu rĩ: "Một năm tăng 1 điểm tuổi nghề, trình độ chuyên môn sơ cấp chỉ cộng 0,5 điểm, con cũng chưa được nhận giải thưởng nào, tổng cộng tăng chưa đến 4 điểm. Vị trí quản lý của người ta đã là 5 điểm, thế này thì tranh giành gì nữa?"

"Nhỉ? Không có đất tranh, nhưng chị Diện vẫn muốn thử xem, tuổi nghề của chị ấy nhiều hơn con vài điểm." Mão Sinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa uống canh xương hầm, hương vị thơm ngon đọng lại trong miệng, không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chút nào.

"Con chỉ cần lo cái thân con, nếu bây giờ có gia đình phải chăm chẳng phải sẽ lo số vó sao?" Triệu Lan đặt tờ giấy lên bàn trà: "Bao nhiêu tháng chưa được trả lương rồi?"

Mão Sinh ngơ ngác nhìn đáy bát: "Bốn tháng." Cô sống lay lắt qua vài tháng nay nhờ những buổi biểu diễn rải rác và tiền tiết kiệm, may mà không cần trả tiền ăn ở, Tôn Điềm cũng chưa bao giờ bắt cô phải chi tiêu bất cứ thứ gì: "Một tháng chị kiếm được 7.000 - 8.000 tệ, Tiểu Bạch, em không cần phải mua gì cho chị."

Triệu Lan càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến khoản vay 200.000 tệ của anh trai: "Mẹ đúng là ngu ngốc, nếu biết sớm, quyết tiêu hết vào mua nhà, không chừa lại một xu." Cô đã thử đòi nợ vài lần, đến cửa đòi thì đôi vợ chồng đó tránh mặt không gặp, gọi điện thoại thì từ bị ngắt chuyển sang bị chặn: "Vì tiền, chẳng cần quan tâm sĩ diện là gì."

Vương Lê nói chuyện này để chị chịu trách nhiệm, không cần Triệu Lan lo lắng. Triệu Lan nói mẹ và anh trai đều đang tránh mặt em, chị chịu trách nhiệm kiểu gì? Hơn nữa, sao lại là trách nhiệm của chị?

Sư tỷ chắc nịch nói, chuyện của em là chuyện của chị. Tại sao đôi vợ vợ chúng ta không giúp nhau giải quyết chỗ khó?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ