Chương 71: Cũng làm em vui

329 38 1
                                    

Cũng làm em vui (Ấn Bạch)

......

Trước khi rời khỏi nhà mẹ, Mão Sinh hỏi Ấn Tú hôm nay mấy giờ tan làm, đầu dây bên kia vội vàng nói: "Vẫn chưa biết" trong nhịp điệu bận rộn. Ấn Tú ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, quay ra ngoài cửa hàng, che điện thoại nói: "Hôm nay trong cửa hàng có chút chuyện, chị xử lý xong việc sẽ về nhà, em ngủ sớm đi nhé."

"Em tới đón chị." Mão Sinh tiếp tục nói: "Em không buồn ngủ cũng không mệt, nhưng đã nhiều ngày hơn 11 giờ chị mới về, em lo chị quá vất vả."

Trái tim Ấn Tú thắt lại vì buồn, cô biết Mão Sinh đã cố gắng hết sức hòa hợp với nhịp điệu của mình, nhưng cô không thể dành nhiều thời gian hơn cho Mão Sinh. Lần trước vắng mặt trong bữa tối ở nhà Triệu Lan, Mão Sinh không đề cập đến chuyện đó nữa, chỉ bảo Ấn Tú làm nốt việc bận trong khoảng thời gian này, lần sau sẽ hẹn lại. Cô biết Mão Sinh thất vọng: "Không vất vả, thật mà. Đợi chị làm nốt đơn này, chị sẽ xin nghỉ hai ngày nhé, được không?"

Đơn không bao giờ ngừng đến, cũng không bao giờ chạy xong hết các cửa hàng, Ấn Tú chưa kịp thi bằng lái xe nên phải đi lại bằng taxi. 8 tệ từng là giá tiền một hộp cơm trưa đối với cô, giờ đây cô không còn cảm thấy đau lòng khi tiêu số tiền đó nữa. Ấn Tú nhìn những con số tăng lên trong thẻ ngân hàng, từ 5.000 đến 20.000 tệ, hiện tại đã có 40.000 tệ, con số càng nhiều, trái tim cô càng yên ổn, nhưng chỉ sau một lúc lại biến thành cơn chấn động không yên phận: Nếu đạt tới 200.000 thì sao? Hoặc 500.000? Ấn Tú tự nói với bản thân rằng cô muốn mua nhà của chính mình ở tỉnh lỵ, như thế sẽ không lo bị chủ nhà đuổi - chủ căn nhà cũ trước muốn bán gấp, chỉ cho Ấn Tú và Mão Sinh ba ngày để chuyển đi.

Mão Sinh tìm được một nơi gần cửa hàng của Ấn Tú hơn, đòi lại tiền đặt cọc từ chủ cũ, tiền thuê căn nhà mới ở đây tăng thêm 300 tệ cũng chấp nhận được, mỗi tội cách rất xa Nhà hát Tỉnh nơi Mão Sinh làm việc, lần nào đi đi về về Mão Sinh cũng phải đổi ba tuyến xe. Kể cả gói đồ và vận chuyển cũng là do Mão Sinh một tay lo liệu, cô gái chưa từng phải làm bất kỳ công việc tay chân nào trước đây mệt đến mức vùi đầu vào ghế sofa ngủ thiếp đi, thậm chí còn không nghe thấy tiếng Ấn Tú về nhà.

Nửa đêm tỉnh dậy, Mão Sinh phát hiện Ấn Tú đang chen chúc nằm sau lưng mình, từng hơi thở phả vào gáy cô, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Mão Sinh. Mão Sinh xoay người qua ôm Ấn Tú thật chặt, cảm thấy sự cố gắng của hai người đã chạm tới ranh giới chân lý đích thực của cuộc sống.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Ấn Tú muốn thức dậy ra ngoài mua bữa sáng, chợt phát hiện Mão Sinh không còn nằm trên sofa nữa, trong phòng ngủ hay phòng tắm cũng không thấy bóng dáng đâu. Giây phút đó trái tim Ấn Tú bỗng trống rỗng, cô run rẩy, đi bấm điện thoại, lúc này Mão Sinh đã quay lại: "Ơ? Sao không ngủ thêm lúc nữa? Em vừa mua hoành thánh và bánh quẩy, thêm cả tương ớt."

Chỉ khi đó Ấn Tú mới bình tĩnh lại, im lặng ăn sáng xong, cô đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Mão Sinh: "Số tiền tiết kiệm của hai ta đều ở trong đó, đủ 200.000 là có thể mua nhà, em giữ đi."

Mão Sinh nghẹn hoành thánh: "Em... em không biết quản lý tiền." Thực ra không cần quản lý, cô nghĩ giao việc đó cho Ấn Tú sẽ hợp lý hơn. Thế nhưng Ấn Tú mạnh mẽ nhét tấm thẻ vào tay Mão Sinh: "Em lo việc trong, chị lo việc ngoài."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ