Chương 143: Không nhận mẹ ruột

261 35 21
                                    

Không nhận mẹ ruột

......

Mấy tuần nay, bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng của Viên Huệ Phương ngày càng trở nặng, Viên Liễu đề nghị hay là chúng ta đóng cửa quán ăn, đến bệnh viện khám cho mẹ trước. Viên Huệ Phương nói kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín, đóng cửa một ngày không sao, nhưng đóng cửa hơn ba ngày, khách hàng sẽ vơi đi gần một nửa.

Viên Liễu nói vậy mẹ nên làm việc ít hơn, việc gì con có thể làm hãy để con làm. Cô thức dậy khi trời còn chưa sáng, lái chiếc xe đạp cũ của Viên Huệ Phương đến chợ mua đầy giỏ nguyên liệu treo bên trái phải, cẩn thận điều khiển ghi-đông về nhà. Trời lạnh, cô không muốn Viên Huệ Phương chạm vào nước lạnh nên rửa sẵn rau củ vào buổi sáng trước khi đi học, Viên Huệ Phương chỉ cần làm ra thành phẩm là được.

Phát hiện Viên Liễu gần đây luôn vào lớp đúng lúc chuông reo, giáo viên chủ nhiệm dặn cô bé đừng ngủ nhiều, nên ngủ sớm dậy sớm, cô bé nói lời cảm ơn cô giáo. Trong lớp chỉ có Túc Hải biết giờ giấc sinh hoạt của Viên Liễu, Viên Liễu bận bịu hơn hai tiếng trước giờ lên lớp, thời gian buổi trưa về ăn cơm cũng như điền vào chỗ trống vì phải giúp Viên Huệ Phương thu tiền, trả lại tiền thừa, gọi món, bưng bê, thu dọn bát đũa và dọn dẹp bàn ghế. Buổi chiều tan học lại tất bật đến khi quán ăn đóng cửa lúc chín giờ, thời gian dư ra dành cho việc học. Các bạn khác than thở học tám tiếng chẳng khác nào hết cả ngày, trong khi Viên Liễu phải làm thêm sáu tiếng.

Viên Huệ Phương từ nhỏ cũng lớn lên như thế, nhưng thấy những đứa trẻ xung quanh không ai vất vả bằng Viên Liễu, nói từ nay về sau con chỉ cần giúp mẹ một lát vào buổi trưa, những lúc khác không cần làm nữa.

"Không sao đâu mẹ, con không mệt." Khuôn mặt của Viên Liễu thoắt cái từ quả táo biến thành quả lê và giờ đây trông giống hạt dưa, đôi mắt càng lớn càng to lên thấy rõ. Cô luôn cười, nói: "Mẹ ơi, mẹ nói đúng, kinh doanh không được bữa đực bữa cái, thu nhập tháng này của chúng ta lại tăng thêm 1.000 tệ."

Túc Hải sẽ tới giúp Viên Liễu bất cứ khi nào không quá bận ở tiệm cắt tóc. Hiếm có một tuần được nghỉ hai ngày, hiện trong tiệm không có khách, nhưng hai người họ vẫn chưa được rảnh tay, Túc Hải vừa rửa bát vừa vu vơ nghĩ về tương lai: "Tiểu Liễu, hay là sau này chúng ta mở cửa hàng làm hàng xóm nhé? Đi học mệt lắm."

Không việc gì là không mệt. Viên Liễu nói cậu nhìn chị Du Nhậm xem, đã bao nhiêu lần chị ấy tăng ca đến chín giờ tối mới về ăn cơm? Nhìn chị Tiểu Bạch xem, không chỉ cả ngày luyện tập biểu diễn, chị ấy còn phải chăm sóc đứa nhỏ. Hoài Phong Niên cũng mệt chứ, không phải chị ấy còn học nghiên cứu sinh sao? Chị Du Nhậm nói tuy chị ấy đã rất ưu tú, nhưng vẫn đến thư viện xếp hàng lúc sáu giờ sáng mỗi ngày.

"Vất vả nhất là mẹ cậu và mẹ mình." Viên Liễu biết bệnh cột sống của Viên Huệ Phương cứ hễ phát tác là lại đi đứng khó khăn, Mao Tín Hà thì làm trong quán cắt tóc 12 tiếng mỗi ngày, hiếm khi có dịp ăn trưa và ăn tối đúng giờ, không những thế, cô còn phải trông con trai, về nhà thường xuyên vật tay cãi cọ với bà mẹ chồng.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ