Chương 27: Đứng lên, ầm ĩ

378 50 15
                                    

Đứng lên, ầm ĩ

......

Cô y tá được Vương Lê thuê cũng là người Bách Châu, cô Tôn này làm việc cẩn thận nhưng dễ cáu, không ngừng nói đi nói lại khi Bạch Mão Sinh thay đồ lót cho Triệu Lan: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tuy mắt nhắm nhưng cơ thể vẫn cảm thấy đấy."

Xong xuôi, đưa quần áo cho Bạch Mão Sinh: "Đi, cô dạy cách giặt quần áo." Hướng dẫn mọi việc cho Bạch Mão Sinh cũng là do Vương Lê yêu cầu.

Bước ra khỏi hành lang, cô Tôn liếc nhìn bác gái của Mão Sinh đang ngồi như một vị phật già. Rẽ vào nơi góc cuối, cô nhìn chằm chằm đứa trẻ chưa kịp lớn: "Đáng lẽ cô là người nên giặt, nhưng sư phụ cháu bảo phải để cháu bắt đầu học."

Cô Tôn hỏi thêm: "Đó là bác gái của cháu à? Bác trai bác gái của cháu không định quay lại Bách Châu nữa à?"

Bạch Mão Sinh nói họ thay nhau ở lại bệnh viện, bác trai cháu về trước.

Dì Tôn "hừ" một tiếng, quay người lại dạy Bạch Mão Sinh cách nhúng ướt quần áo và vò tay, luôn miệng nói: "Họ đang nhắm tới khoản tiền bồi thường. Cô không nên nhiều chuyện, nhưng 20 năm trước cô từng ngồi dưới sân khấu xem Vương Lê và Triệu Lan hát "Tây Sương Ký", có duyên phận thế này, cô phải nhắc nhở cháu - cháu phải đứng ra bảo vệ mẹ."

Mão Sinh nghe, gật đầu im lặng vò quần áo. Được cô Tôn dạy các quy trình rửa sạch, vắt khô và giũ thẳng, đôi bàn tay cô tê cóng, đỏ lựng vì nước lạnh, trong khi xương và máu thì nóng bừng.

Sư phụ dặn cô đừng nhường khoản bồi thường đó, đến cả cô y tá cũng dặn cô phải đứng lên bảo vệ mẹ. Bạch Mão Sinh đột nhiên cảm thấy gia đình bác mình thật xa lạ và khủng khiếp: Tại sao họ vẫn còn ở bệnh viện? Tại sao họ chỉ ở đây mà không giúp đỡ và cũng không chi trả bất cứ thứ gì?

Bác trai luôn có mặt khi thương lượng trách nhiệm pháp lý, chỉ nghe thấy bác ta gầm lên với bên vi phạm: "110.000 tệ? Ông bố thí cho người ăn xin dưới quê à?"

Bạch Mão Sinh phơi khô quần áo xong trở lại phòng bệnh, bác gái không còn ngồi trong hành lang nữa. Bạch Mão Sinh đang định đẩy cửa thì thấy qua khe hở bác gái đang cúi đầu nhìn mẹ chằm chằm, không thể biết rõ biểu cảm của bác gái từ đằng sau, nhưng Mão Sinh nhìn thấy nụ cười khe khẽ sau khi bác gái đứng thẳng người lên.

Khuôn mặt ấy chợt cứng đờ khi nhìn thấy Bạch Mão Sinh, chỉ một giây sau lập tức diễn một nét u sầu rất tự nhiên. Bác gái gật đầu: "Bác đang xem mẹ cháu có nghe thấy không." Giải thích vậy, lại cau mày nặng nề: "Vẫn chưa nghe thấy."

Bạch Mão Sinh cũng gật đầu, ngồi xuống bên giường Triệu Lan, nắm tay mẹ đặt vào lòng mình như cách sư phụ đã làm. Bên ngoài truyền đến giọng bác gái gọi điện thoại: "200.000 tệ? Chỉ riêng chân đã bị thương cấp độ 6, ấy là chưa kể đến tổn thương não? Cô ấy còn chưa tỉnh, sau này biết mong cậy vào ai? Bảo em hầu hạ cô ấy suốt quãng đời còn lại sao? Đừng quên anh còn một người mẹ..." Vì chuyện chăm sóc người già, bác gái rất có thành kiến với Triệu Lan. Chị dâu em chồng biết bao năm qua vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ