Ai cũng bắt nạt
......
Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm cấp 3, tuần nào Du Nhậm cũng đưa Viên Liễu ra ngoài chơi một lần, nếu không tiện ra khỏi thành phố, họ sẽ đến thăm các viện bảo tàng hoặc chơi đã đời tại công viên giải trí và sở thú địa phương.
Lớn lên dưới sự dạy dỗ bỗ bã của Viên Huệ Phương, Viên Liễu gần như chưa bao giờ đến những nơi này, nhưng bây giờ thì khác, được đi khám phá thế giới cùng Du Nhậm, bé Viên Liễu ngày nào cũng tươi cười hạnh phúc.
Hôm đó đưa con về nhà, Viên Huệ Phương có hỏi đứa trẻ ở trường Số 8 thi vào đâu, Du Nhậm nói là Đại học Phúc Đán, Thượng Hải.
"Vào Phu Đản* học nuôi gà, ấp trứng gà sao?" Túc Hải đang cúi đầu cặm cụi đánh chén dưa hấu ngẩng đầu tò mò nhìn Du Nhậm, hôm nay Hoại Phong Niên không đến, Túc Hải tức giận.
*Phu Đản (孵蛋): ấp trứng, nghe giống Phúc Đán
"Đó là một trường đại học nổi tiếng! Ấp cái gì mà trứng." Viên Huệ Phương nhìn Du Nhậm với ánh mắt ngưỡng mộ, quay sang khuyến khích Viên Liễu: "Học tập theo chị Tiểu Du, Tiểu Liễu của chúng ta cũng vào Phúc Đán nhé?" Ánh mắt Viên Liễu chợt sáng bừng, gật đầu lia lịa.
Viên Huệ Phương cũng tò mò tại sao cô bé tóc xoăn đó không đến, sợ là do thi không tốt: "Bạn cùng lớp của cháu đâu? Sao không thấy đến?"
Du Nhậm nói bạn ấy đã trúng tuyển Đại học Nhân Dân, nhưng đã chọn học lại vì không thích. Viên Huệ Phương trố mắt ngạc nhiên, vỗ đùi: "Hay là muốn thi vào Thanh Hoa và Bắc Đại! Đến cả Đại học Nhân dân mà cũng không thích?"
Du Nhậm mơ hồ gật đầu, thực ra không phải Hoài Phong Niên không thích, bạn ấy đã bị 100.000 tệ tiền học lại dụ dỗ đến một trường trung học tìm nhân tài như người khát cầu nước.
"100.000 tệ đấy." Hôm đó Hoài Phong Niên lăn lộn vui sướng sau khi biết tin: "Du Nhậm, cậu muốn ăn gì? Muốn đi đâu chơi? Mình đãi!"
Du Nhậm nói mình cũng nhận được vài vạn tệ tiền thưởng dành cho tân sinh viên đại học xuất sắc, suy cho cùng, cô vẫn tiếc cho Hoài Phong Niên: "Cậu quyết định không đến Bắc Kinh thật sao? Năm sau đề thi sẽ được cải cách, kết quả khó nói."
"Kẻ mạnh cứ việc mạnh, gió mát vẫn thoáng qua đồi." Hoài Phong Niên rất tự tin, trong đợt thi đại học lần này, chấn động trời đất mà rằng, cô đã thu hẹp khoảng cách giữa mình và Du Nhậm xuống dưới 20 điểm.
Hoài Phong Niên đã năm mồm bảy miệng tranh cãi với bố mẹ về chuyện học lại, Hoài Tương Long hỏi Đại học Nhân dân thì có gì kém? Đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cho dù đó không phải chuyên ngành con thích, nhưng với tuổi của con, 20 tuổi tốt nghiệp đại học, học xong thạc sĩ cũng chỉ mới 23, cầm tấm bằng ra ngoài chẳng phải có hàng hà sa số cơ hội kiếm tiền sao?
Tống Hội Hương thì đang nghĩ không biết nên tiêu 100.000 tệ đó như thế nào, bà muốn mua bảo hiểm cho mình. Hoài Phong Niên không đồng ý, Tống Hội Hương nói sẽ giữ hộ Hoài Phong Niên, nhưng con gái vẫn từ chối: "Đây là tiền con kiếm được, con để dành sau này đi học dùng dần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.