Không thẹn với lòng
......
Nghe tin Bạch Mão Sinh ôm một đứa trẻ về nhà, sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Lê, Triệu Lan bất chấp huyết áp tăng vọt lên 140, lập tức thu dọn hành lý về ngay nhà sư tỷ ở tiểu khu Kim Hồ trên đường Cận Hy, Bách Châu.
Vừa bước vào nhà đã thấy Mão Sinh ôm một cô bé gầy gò khoảng 3-4 tuổi trên đùi, Vương Lê thì cười gượng với biểu cảm u ám bi thảm. Nhìn thấy mặt Triệu Lan biến sắc, Vương Lê xách vali giúp cô: "A Lan, có gì từ từ nói."
Nghe lời sư tỷ, Triệu Lan kêu Vương Lê mang đứa trẻ về phòng trước. Để lại Mão Sinh ở lại phòng khách nghe mẹ từ từ nói.
"Bạch Mão Sinh, có phải con cảm thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng quá, nhất thiết phải làm gì đó kích thích dây thần kinh mẹ à?" Triệu Lan cười, ngồi xuống trước mặt Mão Sinh, giơ tay ra đếm: "Nửa năm trước khi Tiểu Ấn vào tù, con không chịu đi làm, tìm luật sư khắp nơi, lại còn nhờ sư phụ thò cái mặt già ra nhờ vả mối quan hệ cho con."
Giờ thì sao, người ta đã vào tù con vẫn chưa yên tâm được, cũng muốn tự rước mình vào tù làm bạn với người ta à? À đâu, cũng không đúng, ngồi tù ở nơi khác đâu tính là làm bạn? Con nên bắt cóc trẻ con ở Ninh Ba mới phải.
Thấy đứa con gái diễn tiểu sinh lại sắp bị Lâm Đại Ngọc nhập, Triệu Lan nói ngưng ngay, thích khóc thì tìm người phụ nữ khác mà khóc. Mẹ không mắc lừa chiêu này của con, đứa trẻ này đến từ đâu thì trả về đấy, mẹ không quan tâm nó là Ấn Tiểu Tiểu hay Ấn Đại Đại hay Ấn Thái Thái, những chuyện của họ Ấn hãy để họ Ấn tự giải quyết. Bạch Mão Sinh, con hãy tỉnh lại đi, coi như mẹ cầu xin con, con định đâm đầu vào cô gái đó đến bao giờ nữa?
"Nhưng... đây là một sinh mệnh đang sống, không được bố cho vào nhà, cũng không biết mẹ cô bé ở đâu, con thực sự không thể chịu nổi." Mão Sinh cầu xin sư phụ nhận nuôi đứa trẻ, vì cô đã tra các điều kiện nhận con nuôi, chỉ riêng điều kiện về tuổi tác đã chặn đứng cô.
"Thôi ngay. Đưa cả đám người họ đến đồn cảnh sát hoặc lên phường. Muốn chết à, con sẽ bị người ta cắn ngược, bị buộc tội bắt cóc trẻ con, con nhảy vào đâu mới rửa sạch tội?" Triệu Lan chống tay lên ghế đứng dậy: "Mang về từ đâu? Mẹ đưa đi."
"Mẹ... mang về để cô bé vẫn phải lang thang trong tiểu khu sao? Lỡ như gặp phải kẻ có ý đồ xấu thì phải làm sao? Cô bé chỉ là một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi." Mão Sinh mới nuôi Ấn Tiểu Tiểu được một ngày, càng cảm thấy thương đứa trẻ...
Sau khi giải thích với Du Hiểu Mẫn rằng đứa trẻ không phải do cô hay Du Nhậm đẻ, Du Hiểu Mẫn mới cho phép cô tạm thời để đứa trẻ ở nhà một lúc, Mão Sinh đi mua vài bộ quần áo cho Tiểu Tiểu rồi mới về. Nghe Du Nhậm nói đứa trẻ này không ăn thịt chua ngọt, cũng rất ít ăn đồ chua ngọt, Du Nhậm cũng thấy cô bé ăn ít rau, hỏi em muốn ăn gì? Ấn Tiểu Tiểu nói tương ớt.
Nghe vậy, Mão Sinh bật khóc ngay tại nhà Du Nhậm. Cô trách, đây là loại cha mẹ gì vậy? Luật pháp có còn tồn tại không?
Ngay đêm đó Mão Sinh mang đứa trẻ về nhà sư phụ, cầu xin Vương Lê tìm cách giúp cô nhận đứa trẻ này. Vương Lê bị làm ồn mà nhức đầu cả đêm, cô nói Mão Sinh, đây không phải mèo con hay chó con, đây là một đứa trẻ, con có biết trách nhiệm lớn đến thế nào không? Khoan hẵng bàn chuyện nhận nuôi, con vừa mới mang trẻ con về, nhỡ như có người nhà báo cảnh sát thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.