Chương 74: Có lẽ không hợp

351 39 7
                                    

Có lẽ không hợp (Ấn Bạch)

......

Sau khi tính đi tính lại năm lần số tiền có thể gom được, Ấn Tú không thể không mua căn nhà có tên mình trên giấy chứng nhận bất động sản.

Trên đường trở về từ Quảng Đông, Ấn Tú nảy ra ý tưởng mở cửa hàng của riêng mình. Anh Hạo cũng đoán được, anh nói khu phía đông cũng đang phát triển để kết nối với Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu và Thượng Hải, ban đầu anh cũng định mở thêm một cửa hàng nữa, nếu em muốn làm việc này, chúng ta hãy hợp tác.

Tỷ lệ cổ phần là 2/8, Ấn Tú "chỉ cần" bỏ ra 200.000 tệ là được. Vì mua nhà, vì an cư ở tỉnh lỵ, Ấn Tú đã tiết kiệm được hơn 80.000 tệ, trong đó có 20.000 tệ là tiền thưởng được công ty phát vào cuối năm. Cô không muốn động đến số tiền này do đã hứa sẽ để dành mua nhà.

Cô nghĩ suốt hai ngày mới dám mở miệng hỏi Ấn Tiểu Thường có thể hỗ trợ một ít không, đúng như dự đoán, mẹ cô đốp lại: "Không có tiền! Tiền của tao đều tiêu vào trang trí sửa sang nhà cửa hết!" Ấn Tiểu Thường và người đàn ông đó đã lấy giấy đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái, một nhà ba người hiện đang sống trong một căn hộ hai phòng ngủ mới xây xong.

Ấn Tú hỏi, ông ấy không có nhà sao? Ấn Tiểu Thường giải thích cho chồng: Trước khi ly hôn, gia đình 5 người nhà ông ấy sống chen chúc trong căn ký túc xá rộng 50 mét vuông của nhà máy cơ điện cũ, Ấn Tiểu Thường không muốn đến đó chịu khổ, không muốn một mình hầu hạ bốn người. Vì chuyện tiền nong, Ấn Tú nuốt những lời này lại: Vậy tại sao mẹ lại muốn chịu nỗi khổ kết hôn?

Dành thời gian về Bách Châu một chuyến, Ấn Tú nói chuyện với mẹ cô: "Ngành này của con rất có triển vọng, xoay vòng vốn rất nhanh, mẹ giúp con vay 200.000 tệ, hoặc..." Cô nhẫn tâm: "Hãy bán căn nhà này giúp con xoay vòng vốn, năm sau tiền về, con sẽ mua một căn nhà lớn hơn ở Bách Châu cho mẹ ở." Ngôi nhà không thể thế chấp do vấn đề quyền sở hữu tài sản, nhưng chuyển nhượng thì được.

Câu đó thắp lên lửa giận của Ấn Tiểu Thường: "Mày còn có liêm sỉ không? Nhà là của tao, tao viết tên mày lên đó, giờ mày muốn chúng tao ra ngủ ngoài đường à?"

Ấn Tú nói con sẽ thuê một căn hộ tốt ở Bách Châu cho mẹ chuyển đến ở tạm một năm, mẹ không phải trả tiền.

Từ đầu đến cuối cô chỉ nói "mẹ" mà không phải "mấy người", cho dù Ấn Tiểu Thường đã kết hôn, cô vẫn muốn phủi sạch mối quan hệ với hai cha con nhà đó.

Trong quán cơm nhỏ, Ấn Tiểu Thường vung tay tát thẳng mặt con gái: "Mơ đi! Mày tưởng tiền rơi từ trên trời xuống à? Nói một năm mua nhà nghe thì hay, nhưng một khi mày lấy tiền, làm gì có chuyện còn quan tâm bọn tao sống chết thế nào?" Muốn tiền thì cứ bán đi, đừng tưởng tao không biết về chuyện bẩn thỉu giữa mày với ông sếp của mày.

Ấn Tiểu Thường nghe phong phanh vài tin đồn ở địa phương, thế là bà chắc nịch rằng con gái mình làm người thứ ba và được bao nuôi.

Ấn Tiểu Thường tức giận bỏ đi, Ấn Tú bị mọi người trong quán ăn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hóng hớt, cô không quan tâm những ánh mắt kỳ dị và khinh thường của những người xung quanh, nốc cạn cốc bia trước mặt.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ