Chương 151: Nhiều sự lựa chọn

354 37 20
                                    

Nhiều sự lựa chọn

......

Sau hai tiếng làm tóc trong tiệm của Mao Tín Hà, Tề Dịch Quả trả tiền bị bà chủ từ chối: "Tiểu Tề, hiếm khi cháu về Trung Quốc, lại còn nhớ mang đồ ăn cho cô, cô không nhận tiền được đâu." Tiểu Tề chỉ mang sô-cô-la của hãng See's đến, nói cô nhận đi ạ, cô đã mất cả buổi sáng với mái tóc của cháu.

Quay qua quán ăn của Viên Huệ Phương, bà chủ cười: "Vẫn rau cải muối thêm thịt đúng không?" Viên Huệ Phương cho thêm rất nhiều món sở trường, Tiểu Tề luôn miệng nói ăn không hết, Viên Huệ Phương chống hông nhẹ nhàng bỏ bớt lại: "Không ăn hết là thế nào? Nhỏ con như Du Nhậm cũng có thể ăn hết chừng ấy." Còn nói buổi trưa Tiểu Du hay tới đây ăn, có muốn đợi cô bé không?

Trái tim Tề Dịch Quả bỗng đau nhói: "Không đợi đâu ạ, cháu ăn xong còn có việc."

Khi ăn xong mới chỉ hơn 11 giờ trưa, thấy Viên Huệ Phương luôn tay đóng gói đồ ăn trưa bèn đến giúp đỡ. Viên Huệ Phương nói: "Ôi, hộp cơm hôm nay mang nhãn hiệu tiến sĩ. Nếu biết sớm, cô đã làm quảng cáo tăng giá từ trước." Điện thoại trong cửa hàng đổ chuông liên tục, Viên Huệ Phương không ngừng nhận máy, đối thoại rất đơn giản: "Ừ, 302 tầng 15? Cơm đùi gà. Được."

"Thật ra cả ngày cũng chỉ hơi bận vào giờ này, cô cũng nghĩ hay là thuê thêm người, nhưng vẫn cắn răng cố làm, không muốn tiêu số tiền để dành." Viên Huệ Phương tranh thủ thời rảnh trò chuyện với Tiểu Tề, động tác tay vẫn thoăn thoắt buộc suất cơm theo thứ tự các tầng gần nhau, bỏ vào giỏ.

Một lúc sau, Viên Liễu đạp xe trở về. Cô bé cười tủm tỉm chào khi thấy Tiểu Tề: "Chị tiến sĩ, lại được gặp chị." Sau đó buộc hộp cơm lên xe đạp: "Em đi giao trước đã, lát nữa gặp lại."

Túc Hải cũng vội vàng chào rồi quay lại tiệm cắt tóc giúp gội đầu, thấy hai đứa trẻ bận luôn tay luôn chân, Tề Dịch Quả cảm thán: "Giỏi quá."

"Thực tế cuộc sống mà, chăm chỉ." Viên Huệ Phương khen con gái, mặt bỗng biến sắc khi vừa chống hông, cắn môi cau mày muốn ngồi xuống, lảo đảo dựa vào tường và rồi trượt người xuống. Tề Dịch Quả vội vàng đỡ Viên Huệ Phương, phát hiện cánh tay trái của Viên Huệ Phương yếu ớt buông thõng xuống, thậm chí còn không thể bám lên tay Tiểu Tề.

Được Tiểu Tề đỡ dậy, Viên Huệ Phương xấu hổ nói dạo này ngủ không ngon, đâm ra đau đầu.

Tiểu Tề nói để cháu xem giúp cô trước. Tiến hành kiểm tra mắt, lưỡi và hỏi một vài câu, biểu cảm Tiểu Tề trở nên nghiêm trọng: "Cô, cô phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, cháu lo đây là triệu chứng của đột quỵ."

Viên Huệ Phương nhướn đôi mày xăm đậm lên: "Làm gì? Không phải đột quỵ là bại liệt sao? Tay chân cô vẫn nhanh nhẹn lắm."

Tề Dịch Quả không tin, cô cũng biết Viên Huệ Phương có bệnh mà giấu. Đợi Viên Liễu về nhà, Tề Dịch Quả nói với cô bé: "Nhất định phải đi khám sớm, nếu trì hoãn sẽ rất dễ bị liệt nửa người." Cô có chút cảm thông nhìn cô học sinh cấp hai đã sớm phải gánh vác một nửa gia đình: "Để chị giúp em gọi điện cho bố chị một cuộc, không cần lo đến bệnh viện không ai tiếp."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ