Gọt quả nhiều quá
......
Tiểu Tề đã đợi Du Nhậm ở trước cửa nhà nghỉ từ sớm, thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng chạy nhanh về phía mình, Tiểu Tề cũng chạy đến, ôm Du Nhậm vào lòng mặc cho bên ngoài có người hay không. Hơn một năm không gặp, Du Nhậm toả ra khí chất điềm đạm lắng đọng hơn, Du Nhậm cọ nước mắt vào Tề Dịch Quả: "Chị quê đi rồi, Dịch Quả."
Mái tóc dài của Tề Dịch Quả không được chăm chút cẩn thận mà chỉ được qua quýt búi lên sau gáy, mặc nguyên bộ váy denim và áo sơ mi kẻ sọc đi làm thường ngày trở về Trung Quốc. Vì vừa được nghỉ lễ, cô không đủ kiên nhẫn ăn diện cho bản thân, vừa bị lỡ chuyến bay thẳng, Tề Dịch Quả nóng lòng bay quá cảnh đến Tokyo để về Thượng Hải sau đó bắt tàu trở về Bách Châu. Tốn gần 30 tiếng đi đường.
Đôi khi cô nghĩ bản thân hơi bạc tình vì có thể toàn tâm toàn ý cho công việc mà không nghĩ đến Du Nhậm. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, cô cũng không thể toàn tâm toàn ý tham dự các buổi họp đồng nghiệp hay các hoạt động trong giới chuyên môn người Trung Quốc ở địa phương, bởi Du Nhậm cứ chốc chốc lại thoáng qua tâm trí cô.
"Về phòng nhé?" Tề Dịch Quả nhẹ nhàng nói bên tai Du Nhậm.
Thời gian và khoảng cách không khiến thói quen cơ thể trở nên bỡ ngỡ, hai người tự nhiên nắm tay nhau, mũi Du Nhậm trong thang máy vẫn đỏ bừng, Tiểu Tề luôn nghiêng đầu ngắm cô.
"Nhìn cái gì?" Du Nhậm quay đầu đi.
Tiểu Tề không nói gì, siết chặt tay cô lại, cuối cùng đợi đến khi cửa thang máy mở ra, họ vào phòng, ôm nhau, Tiểu Tề thở dài: "Thái Thái."
Du Nhậm lại bật khóc, không cần phải kể tủi, chỉ cần người ấy ở đây là đủ. Tề Dịch Quả rút giấy lau nước mắt cho cô, nhưng Du Nhậm nói em muốn chùi lên áo chị. Chùi xong bỗng tức giận, Du Nhậm nhích ra xa một chút nhìn Tề Dịch Quả: "Chị béo lên à?"
Trong mắt Tiểu Tề ánh lên vẻ đau lòng: "Chị ăn năm bữa một ngày." Nhưng em đã gầy đi. Thực ra chị có hơi béo lên sau khi được ngủ ngon.
Béo lên hay gầy đi đều không có ý nghĩa gì, chỉ làm tăng thêm cảm giác rầu rĩ vì xa lạ trong lòng cả hai mà thôi. Du Nhậm không khóc nữa, cô uống chút nước để bình tĩnh lại, hỏi Tề Dịch Quả ở lại bao lâu?
Tiểu Tề nói sẽ lại mười ngày, thấy Du Nhậm bất ngờ giương khoé miệng lên: "Mười ngày." Tề Dịch Quả nói tất cả thời gian đều dành cho chúng ta, chị không định về nhà.
Mười ngày có thể làm được gì? Không thể lấp Thái Bình Dương được bao nhiêu bước, cũng không thể dời bệnh viện cách nửa địa cầu đến trước cửa nhà mình, càng không thể khiến người dễ có cảm xúc cực đoan như bà Hà ăn chay niệm Phật, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Cũng không thể khiến tương lai càng ngày càng xa của hai người xích lại gần nhau, gắn bó với nhau.
Nói dông nói dài với người yêu bẩm sinh lý trí chỉ là điều thừa thãi, Tiểu Tề chỉ nhìn Du Nhậm bằng ánh mắt hối lỗi: "Đợt nghỉ lần sau chị sẽ cố gắng kéo dài thêm chút thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.