Chương 72: Bóng nhạn thoáng qua

338 41 4
                                    

Bóng nhạn thoáng qua (Du Bạch)

......

Trước thềm đợt thi thử đầu tiên trong năm lớp 12, ai cũng bắt đầu nhận ra thời gian trôi càng lúc càng nhanh. Điểm số của Du Nhậm ổn định đến mức Du Hiểu Mẫn cũng bình tĩnh và thoải mái hẳn.

Trong khi các bậc phụ huynh ngoài kia đang sứt đầu mẻ trán tranh giành suất đăng ký tuyển sinh tự chủ cho con mình vào các trường danh tiếng, con gái cô lại từ chối tất cả. Vốn dĩ Du Hiểu Mẫn tức giận vì Du Nhậm không chịu nghe lời, tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm đã xua tan nỗi lo của cô bằng một câu: "Chỉ cần cô bé làm bài thi bình thường, trường nào cứ để cô bé chọn, hơn nữa phẩm chất tâm lý của Du Nhậm rất tốt."

Hà Điền Điền trong lớp Du Nhậm đã đỗ tuyển sinh tự chủ của Đại học Nhân dân từ lâu, hy vọng chinh phục Thanh Hoa Bắc Đại của cả lớp đặt lên vai Du Nhậm.

Khi được giáo viên chủ nhiệm bàn về nguyện vọng, Du Nhậm thản nhiên nói: "Hiện giờ em chưa quyết định nên chọn trường nào, em vẫn muốn tập trung ôn luyện, không muốn phân tâm." Nhưng giáo viên cho rằng hình như đứa trẻ này đã chọn được mục tiêu, chỉ là khéo léo giấu đi mà thôi. Đối với những học sinh có chuyện giấu kín trong lòng, ông không cần liên tục gặng hỏi làm phiền.

Trong nửa ngày Chủ nhật được nghỉ tuần này, Du Nhậm vẫn đến làng trong thành, mang khoai tây chiên và burger kiểu Pháp cho Viên Liễu, chơi một lúc cùng cô bé ở cửa hàng China Unicom rồi chào tạm biệt. Đi cùng Du Nhậm còn có Hoài Phong Niên, mái tóc xoăn của Hoài Phong Niên lại mọc dày và cao hơn, phải lấy bờm giữ lại mới trông thấy trán, Túc Hải vừa thấy cô đến liền nhào tới ôm chân, sau đó buồn bã cúi mặt xuống đất, không chịu nói chuyện.

"Mẹ Túc Hải đang có thai." Viên Liễu mơ hồ hiểu lý do bạn mình không vui.

Du Nhậm và Hoài Phong Niên ngơ ngác nhìn nhau, Túc Hải lẩm bẩm nói: "Em không muốn có em trai hay em gái." Hình như trước đây mẹ mình cãi nhau rất nhiều lần với cha dượng về chuyện này, đòi phá thai. Cha dượng nói đã lỡ mang thai, sao phải làm thế? Ông không giấu được niềm vui trên mặt, càng quan tâm mẹ kỹ càng hơn.

Có người độc miệng hay trêu Túc Hải: "Tiểu Hải, mẹ cháu sắp sinh một đứa em trai cho cháu đấy, sau này ngôi nhà sẽ không phải của cháu nữa đâu, là của em trai đó."

Hoài Phong Niên ôm nhóc Túc Hải dưới cẳng chân: "Chị dẫn nhóc đi ăn mì xào nhé?"

Bạn nhỏ bỗng không có hứng ăn, nhìn người chị này: "Chị có em trai hay em gái không?" Hoài Phong Niên nói chị là con một, vì nếu có em trai hay em gái, bố chị sẽ mất việc.

Sau đó hỏi Du Nhậm, Du Nhậm mím môi một lát rồi nói: "Cha mẹ chị ly hôn, bố chị lập gia đình với người khác, sinh ra một bé trai."

Như thể đã tìm ra đáp án, mắt Túc Hải sáng lên: "Vậy bố chị thích cậu ấy hay thích chị?"

Ham muốn độc chiếm của trẻ nhỏ luôn rất mãnh liệt, Du Nhậm cười: "Chị không sống cùng họ, nên chắc là bố chị rất thích cậu ấy." Vài năm nay cơ hội gặp nhau giữa cô và Nhậm Tụng Hồng không nhiều, hai cha con gặp nhau được một lúc, Nhậm Tụng Hồng lại bắt đầu nói về con trai mình: "Chậc! Không thể nào bằng con được." Trong ánh mắt và trên khuôn mặt ông vẫn mang đầy tình thương của một người cha, và Du Nhậm cũng biết đây là lời khách sáo cho gũi hơn.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ