Nền nếp gia phong
......
Những cặp tình nhân trẻ tuổi xung quanh lúc nào cũng diễn vở kịch tan hợp rồi lại hợp tan vô cùng lâm ly bi đát, Du Nhậm tuy nhìn thấy nhiều, nhưng vẫn cảm thấy có hơi ghen tị. Tháng này cô gọi Mão Sinh ba lần, đều bị bỏ lỡ hoàn toàn.
Du Nhậm chỉ có thể mở Q và đọc tin nhắn trong nửa ngày Chủ nhật về nhà nghỉ ngơi: Mão Sinh nói mình đang bận giám sát việc trang trí nhà cửa; Mão Sinh nói mẹ mình đang hồi phục rất tốt, nhưng ngoài việc đến bệnh viện điều trị phục hồi chức năng, mẹ mình thà ở trọ cho thuê chứ nhất quyết không ra ngoài, Mão Sinh nói giáo viên trong trường kịch không thích giọng hát của mình, trường phái của họ khác sư phụ Vương Lê... Mão Sinh nói mình phải đợi đến kỳ nghỉ hè mới có thể về Bách Châu.
Một tháng nữa trôi qua, đến cả tin tức về Mão Sinh trên Q cũng khan hiếm. Mão Sinh giống như con thỏ nhỏ quay về rừng rậm và biến mất.
Du Nhậm thơ thẩn nghĩ về Mão Sinh trong tiết thể dục của trường Số 8. Hoài Phong Niên đeo kính gãy để ý, hỏi: "Hay là sau kỳ thi cuối kỳ cậu đi tìm bạn ấy?" Tuy Du Nhậm chưa từng nói thẳng về mối quan hệ giữa cô và Mão Sinh, nhưng Hoài Phong Niên vẫn đoán ra: Không thấy cô gái hay đến gặp Du Nhậm vào mỗi Chủ nhật đâu, trông Du Nhậm càng ngày càng buồn bã.
"Ngay ngày thứ hai sau kỳ nghỉ, mình phải ra ngoài hai tuần, sau đó quay về học thêm toán và tiếng Anh lớp 12." Không biết Du Hiểu Mẫn liên hệ với trại hè của trường đại học top2 Bắc Kinh ở đâu, lại còn xin thư giới thiệu từ giáo viên của Du Nhậm. Du Nhậm không cần nghĩ cũng biết mẹ sắp giám sát cô chặt đến mức nào, hiện tại mỗi tuần về nhà một lần chỉ có thể bật máy tính nửa tiếng.
"Còn hai năm nữa mới thi đại học, mình chưa điên, mẹ mình đã điên trước." Du Nhậm rất bất mãn với sự sắp xếp này: "Hiện tại mình không có chút thời gian rảnh nào, mẹ mình đang báo thù mình vì đã lựa chọn khối khoa học xã hội."
Hoài Phong Niên thì trầm ngâm, thậm chí còn hơi ghen tị: "Ước gì mẹ mình cũng báo thù mình như thế." Quán hoành thánh ngoài trường Số 8 vẫn mở suốt kỳ nghỉ hè, Hoài Phong Niên được mở rộng về kỹ năng: ngoài gói hoành thánh, cô còn biết chiên bánh quẩy và trộn lương bì.
"Mẹ cậu báo thù cậu không tính toán tiền nong, mẹ mình thì muốn bòn rút giá trị thặng dư từ mình." Hoài Phong Niên cảm thấy từ khi cha cô trở thành hiệu trưởng, mẹ cô càng ngày càng bất an, hai thứ mà bà có thể giữ được là tiền và con gái, nếu hai tay giữ khó quá, vậy thì dùng con gái giúp làm ra tiền.
"Bà ấy... không phải chứ? Bà ấy là mẹ cậu cơ mà, có lẽ mẹ cậu tích tiền cho cậu học đại học." Du Nhậm không hiểu lắm.
"Ha, chuyện đại học bà ấy cũng đã nói rõ, 300 tệ chi phí sinh hoạt mỗi tháng, bây giờ đều là do mình tự gom góp trong quán hoành thánh, bà ấy giúp mình ghi sổ." Hoài Phong Niên xoa bóp lông mày: "Bà ấy cái gì cũng đa nghi, nói bố mình ngoại tình sau khi thăng chức. Chỉ dựa vào lương tháng hơn 3.000 tệ chức hiệu trưởng trường cấp 2 dưới quê của bố mình, làm sao ông ấy ngoại tình nổi?"
Ông ấy, một người cha ngày xưa quyết tâm học kinh tế nhưng bị điều chuyển sang khoa chính trị luôn sống giản dị, tiền của ông ngoài khoản để dành hút thuốc và uống rượu, số còn lại để hỗ trợ cho ông bà và các chú. Tan làm chỉ biết mang cái mồm về, tiền sống qua ngày của gia đình đều đến từ quán tạp hoá của mẹ Hoài Phong Niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.