Chương 98: Cảnh đẹp không chờ

333 31 8
                                    

Cảnh đẹp không chờ người

......

Tính đi tính lại, Tiểu Tề và Du Nhậm chỉ gặp nhau ba lần từ sau kỳ nghỉ lễ 1/5. Hai trong số đó là Du Nhậm đến Mẫn Hàng gặp Tiểu Tề, lần cuối cùng là Du Nhậm nhìn thấy Tiểu Tề ngáp ngắn ngáp dài với quầng thâm dưới mắt, bèn cưỡng ép ấn Tiểu Tề về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn mình thì học bài bên cạnh.

Tại sao lại ăn chơi khắp Thượng Hải trong hai năm? Sau khi từ bạn bè trở thành người yêu, kế hoạch này bỗng dưng bị giảm giá. Rõ ràng, quấn lấy nhau còn hấp dẫn hơn ra ngoài đi chơi.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Du Nhậm là một người yêu dễ thương và không dính người, sau mỗi tiếng nghỉ ngơi khi học mệt, cô lại lấy bút dạ vẽ một đường đánh dấu lên mặt Tiểu Tề. Tiểu Tề thức dậy khi trên mặt tụ tập đủ 4 sợi râu mèo, dở khóc dở cười khi soi gương trong phòng tắm: "Thái Thái, em đang tính giờ công cho chị à."

Dạo gần đây tình trạng da của Tiểu Tề không được tốt cho lắm, bị bệnh nhân trong bệnh viện gọi là "cô bác sĩ mà trên mặt nổi đầy mụn ấy". Cô đã dành thời gian đến gặp bác sĩ da liễu, nhưng bác sĩ vẫn nói những lời sáo rỗng như ngủ đủ và ăn uống thanh đạm. Kể cả có dùng vài lọ thuốc được Du Hiểu Mẫn tặng cũng không có tiến triển, vì vậy, Tiểu Tề - người thích soi gương tự khen mình đẹp - cảm thấy rất vui vì có bạn gái ở thời nhan sắc của bản thân vẫn chưa offline.

Nói chung, tình yêu là một chuyện bề ngoài bình đạm, bên trong sóng gió. Trong lúc Tiểu Tề đang bôi thuốc, Du Nhậm đứng bên cửa hỏi: "Không phải em tra hỏi quá khứ của chị, chỉ là em tò mò không biết người phiền phức như chị trước đây khi yêu thường thích làm gì?"

Đôi mắt tinh tường của Tiểu Tề dưới hàng lông mi cong vút đột nhiên lộ ra triệu chứng mất trí nhớ: "Đi dạo? Thử và mua quần áo? Xem phim, ăn gì đó, về nhà nghỉ." Quá trình nhàm chán vì trong tâm sóng gió mà rực rỡ dị thường: "Chuyện này không cần lý do, cũng không màng lợi ích, chỉ là cảm thấy trong lòng và trong tâm trí luôn có một ngọn lửa, phải đốt cháy mới can tâm."

Lời nói chân thành của Tề Dịch Quả khiến Du Nhậm ngây người, hiển nhiên có mùi chua chua âm thầm phát tán trong lòng thiếu nữ, cuối cùng vẫn gật đầu tán thành: "Đúng là thế."

Trong thời gian riêng tư bên nhau, Tiểu Tề quy củ, Du Nhậm đoan chính. Có vẻ như sau khi đạt được thỏa thuận chung trong cuộc đàm phán song phương đó, cả hai đều kiểm soát tình hình ma sát biên giới, dù là vô tình hay cố ý.

Tiểu Tề nói, Thái Thái, chị phải ăn kiêng, gần đây chị không được ăn đồ mặn và nhiều dầu mỡ, nếu không đám mụn trên mặt sẽ lan ra như lửa cháy trên thảo nguyên, như keo sơn không thể loại bỏ, về sau sẽ để lại dấu vết loang lổ, dù là nhiều năm sau cũng khó khỏi hoàn toàn.

"Dịch Quả, em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao phải đợi đến 20 tuổi?" Du Nhậm vẫn không tha cho góc chết trong ý thức của Tiểu Tề. Nếu là Mão Sinh, tên đó chắc chắn đã hiến thân từ trước độ tuổi này.

Tiểu Tề nói em mới đầu 1, quá chưa hiểu chuyện. Tuy em đã là người trưởng thành về mặt sinh lý, nhưng đối với chị, em vẫn là tuổi trẻ con. Đừng biến chị thành kẻ luyện đồng, trong tim chị có tình yêu, nhưng trên phiến đá trong tủ còn có một dòng chữ: "Yêu thì phải có đạo đức".

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ