Chương 146: Không thể khâu lại

323 37 29
                                    

Không thể khâu lại

......

Du Nhậm phải tăng ca rất nhiều trước Tết Nguyên Đán, trong buổi hẹn với Phong Niên, Du Nhậm đã đến muộn gần một tiếng.

Khi được hỏi đang bận việc gì, Du Nhậm liệt kê hơn chục đầu việc như kiểm tra an toàn sản xuất, kiểm soát vệ sinh môi trường, kiểm tra tác phong cách và kỷ luật cơ quan, gửi lời chúc trước lễ Tết, tiếp đón, họp hành, đi cùng thanh tra điều tra nghiên cứu, về nhà tranh thủ thời gian viết đủ loại bản thảo.

Nghe xong, Phong Niên sững sờ: "Công việc này... mình vẫn hợp ở lại Tượng Nga hơn."

Bạn học ngày xưa tràn trề sức sống: "Những điều này không học được từ sách vở."

Phong Niên nói chúc cậu tiến bộ theo từng ngày, mình sẽ giúp cậu học những gì không thể học hết trong sách. Du Nhậm bật cười, ngượng ngùng nói gần đây mình không đọc nhiều, thực sự không có thời gian.

Phong Niên hỏi vậy tình yêu thì sao? Bỗng Du Nhậm khẽ thu lại nụ cười, ho nhẹ: "Chuyện này, để lát nữa nói." Bởi trước mặt còn có hai đứa nhỏ, Túc Hải tò mò nhìn họ, Viên Liễu đang cúi đầu nhìn xuống cũng biến sắc.

Quán hoành thánh của Tống Hội Hương không có nhiều khách vào kỳ nghỉ đông, bà nhờ Phong Niên đi cùng đi xem vài căn bất động sản, giá nhà đất ở Bách Châu hết lần này đến lần khác dập tắt hy vọng mua nhà của Tống Hội Hương: "Mẹ không muốn dùng công quỹ của bố con, đến lúc đấy rách việc ra lại khổ."

Không biết "đến lúc đấy" là đến lúc nào. Phong Niên không phát biểu ý kiến, Tống Hội Hương lại hỏi giá nhà đất ở Bắc Kinh thế nào? Nếu sau này Phong Niên ở lại Bắc Kinh làm việc, bà cũng nghĩ sẽ đến sống cùng con gái.

Vừa nghe nói đắt hơn Bách Châu rất nhiều, Tống Hội Hương đặt hy vọng vào Phong Niên: "Con hãy thi vào những công ty được phân nhà." Phong Niên nói mẹ không biết từ năm ngoái đã có quy định rõ ràng không được phép phân chia nhà sao? Dù có, cũng phải thuộc sở hữu của đơn vị.

Vấn đề nhà cửa bao trùm tâm trí Phong Niên từ khi vừa lên cao học. Con của người nghèo, đặc biệt là con gái, chắc chắn không được gia đình hỗ trợ nhà ở. Phong Niên ước lượng số tiền tiết kiệm, chỉ đủ để mua một căn bếp nhỏ ở Bách Châu.

Nhiều lúc không ở trong cửa hàng, cô lại đến thư viện ngồi nửa ngày, nửa ngày còn lại đi thăm Túc Hải và Viên Liễu, Du Nhậm cũng giao nhiệm vụ dạy kèm quan trọng cho Phong Niên: "Nâng cấp giáo viên, Phong Niên cậu cũng có thể ăn cơm ở nhà Tiểu Liễu."

Cơm nước đơn giản không thể làm hài lòng Phong Niên, ở Bắc Kinh lâu ngày, cô càng nhớ đồ ăn quê hương. Học thêm xong, Tiểu Liễu bận phụ giúp mẹ nên Phong Niên kéo Túc Hải đi ăn nhiều món ăn vặt khác nhau. Ăn đến lần thứ sáu, Túc Hải giơ miếng thịt gà lên và nói không thể tiếp tục ăn thế này nữa, Hoại Phong Niên, chị có thấy bụng em nhiều thịt lên không?

Phong Niên nói không nhìn ra, phải véo mới biết được, bị Túc Hải đập tay xuống: "Chắc chắn là béo."

Khi hai người cầm đồ ăn đi ngang qua hiệu thuốc, Túc Hải chợt nảy ra ý kiến, nói Phong Niên chị đừng theo vào. Túc Hải tự mình bước lên cân, đáng tiếc chiếc cân đó có chức năng báo cáo trọng lượng điện tử, Phong Niên đứng ngoài cửa hiệu thuốc cũng nghe rõ mồn một giọng nữ vô cảm như tiếng robot: Cân nặng, 90,2 kg.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ