Phần 46 - Ma Bối

111 10 0
                                    

Chương 46 - Ma bối

Dạ U không ở cùng làm cho tâm tình của Trình Chu cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Trình Chu không có hứng thú mà đi một vòng quanh thôn sau đó lại chạy ra bãi biển nhặt đá ném linh tinh. Trình Chu ngồi trên biển nhìn ra xa, cảm xúc vô cùng phập phồng. Dạ U vẫn luôn hung dữ, vẫn luôn sai hắn làm này làm kia. Thôi, đi rồi cũng tốt. Tuy rằng Trình Chu nghĩ như vậy nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trình Chu cũng nghe người ta nói là những người bị thất tình vẫn thường chạy ra biển ngồi. Trước kia thì hắn không hiểu nhưng giờ đây thì hắn đã có thể hiểu được cảm giác đó rồi.

"Người bỏ ta đi mất, ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn tâm ta, ngày hôm nay thật lắm ưu phiền...."

Trình Chu cảm thấy cực kỳ chua xót, trong lòng còn có thêm một nỗi khổ sở không nói nên lời. Càng nghĩ càng cảm thấy âm ức không thể tả được.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Âm thanh của Dạ U vang lên phía sau Trình Chu.

Trình Chu bị sửng sốt rồi đột nhiên đứng lên: "Cậu không đi sao?"

Dạ U chống nạnh mà nói: "Đúng, đã đi rồi, nhưng cũng trở lại rồi. Ngươi vừa mới ngâm thơ gì đấy?"

Trình Chu có chút xấu hổ nói: "Cậu đã nghe thấy rồi sao?"

"Ta cũng không điếc, bài thơ kia có ý gì?" Dạ U hỏi.

Trình Chu xấu hổ nói: "Cũng không có ý tứ gì cả."

Dạ U nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như hắc diệu thạch (đá vỏ chai – Obsidian) mà hỏi: "Không có ý tứ gì là sao? Sao ngươi nhìn khổ sở thế?"

"Không có mà." Dạ U rời đi cũng không bao lâu mà Trình Chu lại làm chính mình bị thương cảm thành như vậy rồi. Đúng thật ngốc quá mà.

Dạ U: "Không có ý gì là tốt nhất. Ngươi còn trẻ mà cả ngày lo thương xuân thu buồn thì có lợi ích gì chứ? Còn không bằng ngươi đem cái thời gian dùng để rên rỉ đó mà cố gắng phấn đấu đi. Nhân sinh à, cũng không đơn giản như vậy."

Trình Chu: "..." Những lời Dạ U nói nghe cũng thật là khích lệ nhân tâm mà. Cái kiểu lời nói sặc mùi đa cấp này là coi từ chương trình nào tới vậy? Không phải Dạ U lại đi nghiền ngẫm chương trình <Nhân sĩ thành công> đó chứ?
Trình Chu vui vẻ nói: "Vâng, vâng, tôi sẽ cố gắng phấn đấu ngay đây."

"Ta mang cho ngươi một vật." Dạ U nói.

"Thật sao?" Trình Chu bỗng nhiên có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh mà sửng sốt.

Dạ U lấy ra một cái vỏ sò, mở ra thì có một hạt châu màu xanh nhạt ở bên trong.

"Đây là ..."

"Đây là viên bích thuỷ châu (碧水珠: bìshuǐ zhū) được tạo ra bởi bích thuỷ ma văn bối (碧水魔纹贝: bìshuǐ mó wén bèi), có thể dùng để tu luyện đấu khí."

"Đồ tốt."

Dạ U đắc ý nói: "Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn cậu." Trình Chu nói.

Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆP ỨC LẠC - Quyển 1 - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ