Phần 58 - Lôi Điện Dị Năng

116 12 0
                                    

Chương 58 - Lôi điện dị năng

Đàm gia.

Mẹ Đàm không ngừng bận rộn ở trong nhà, cũng luôn tay luôn chân mà kiểm tra nội thất trong phòng và đồ trang trí trong nhà.

"Thiếu Thiên, con đã trở lại rồi sao."

Đàm Thiếu Thiên gật đầu chua lòm nói: "Mama, mẹ căng thẳng quá, anh trai sắp tới đây sao?"

Mẹ Đàm vui vẻ nói: "Đúng thế, mẹ nuôi của anh con nói hôm nay anh con sẽ sang đây, ba con đã đến sân bay để đón anh con rồi."

Đàm Thiếu Thiên bĩu môi ủ rũ nói: "Ba bận như vậy mà còn phải đích thân đến đón, không phải là chỉ cần tìm tài xế tới đón là được rồi sao?" Có trời mới biết là khi trường hắn tổ chức họp phụ huynh thì ba hắn cũng rất hiếm khi có mặt.

Mẹ Đàm không vui nói: "Thiếu Thiên, đó là anh trai của con."

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Đúng, tất nhiên, mẹ đã nói hàng trăm lần rồi, con biết đó là anh trai con chứ không phải là em trai con mà."

Mẹ Đàm: "..."

Trình Chu vác balo đi vào biệt thự, biệt thự của Đàm gia nằm ở vị trí khá tốt, trang trí cũng rất sang trọng.

Để có thể chiếm được một căn biệt thự như này ở khu thủ đô tấc đất tấc vàng này thì nguồn lực tài chính và vật chất cần có là vô cùng đáng kinh ngạc đấy.

Mẹ Đàm nhìn Trình Chu bước vào cửa thì cũng ân cần tiến lên nói: "Con đã đến rồi, mẹ cũng không biết con thích ăn gì nên tuỳ tiện làm một chút."

Trình Chu mỉm cười nhìn mẹ Đàm nói: "Phiền phu nhân lo lắng rồi, con ăn gì cũng được."

Mặc dù biết người trước mắt là mẹ ruột của mình nhưng trong chốc lát thì Trình Chu vẫn không thể quen được.

"Một đường bôn ba nên con cũng vất vả rồi, ăn cơm trước thôi." Ba Đàm nói.

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu lẩm bẩm: "Trong balo của anh có cái gì vậy? Thoạt nhìn trông rất nặng."

Trình Chu: "Anh mang theo chút đặc sản bản địa."

Đàm Thiếu Thiên tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"

Trình Chu mở ba lô ra rồi bình tĩnh nói: "Hạt hướng dương."

Đàm Thiếu Thiên nhịn không được mà nở nụ cười: "Đặc sản thổ địa của bên kia là hạt hướng dương sao?"

Trình Chu gật đầu nói: "Xem như là vậy."

"Anh cho rằng tôi là thằng khờ sao? Tôi cũng chưa từng nghe nói đặc sản địa phương ở chỗ đó là hạt hướng dương đấy."

Đàm Thiếu Thiên thầm nghĩ: Lần trước gặp mặt sao hắn không phát hiện ra ông anh trai của hắn là một tên ngô nghê như vậy chứ? Tặng hạt hướng dương làm quà, ông anh này đang sống ở thời đại nào vậy?

Trình Chu có chút thương hại nhìn Đàm Thiếu Thiên nói: "Nếu em không thích ăn thì anh cũng không cần để lại cho em."

Đàm Thiếu Thiên trừng mắt nhìn Trình Chu hùng hổ nói: "Hừ, ai thèm hiếm lạ cái đồ này." Ánh mắt của Trình Chu như vậy là thế nào? Chẳng lẽ hắn còn không mua nổi một túi hạt hướng dương để ăn sao?

Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆP ỨC LẠC - Quyển 1 - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ