Phần 148 - Oán linh

83 11 0
                                    


Chương 148 - Oán linh

Trình Chu và Dạ U đang ngồi ở phòng khách trò chuyện vui vẻ thì Đàm Thiếu Thiên cũng từ trên lầu đi xuống.

"Anh hai, anh dâu." Đàm Thiếu Thiên thấy hai người trong phòng khách thì cũng lên tiếng chào hỏi.

Trình Chu nhìn thoáng qua Đàm Thiếu Thiên và thuận miệng dò hỏi: "Muốn ra ngoài sao?"

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Dạ, em vừa mới nhận được điện thoại của Phó Huy, có nhiệm vụ cấp A muốn em trấn ải."

Trình Chu: "Cẩn thận một chút."

Đàm Thiếu Thiên: "Anh hai yên tâm, nhiệm vụ cấp A thôi ấy mà, không làm khó được em đâu."

Đàm Thiếu Thiên chào mọi người rồi đi xe đến địa điểm được hẹn.

"Đại ca, cậu đã đến rồi." Phó Huy nói.

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Ừ, hôm nay kẹt xe rất nghiêm trọng."

Đêm qua có không ít chó hoang mèo hoang bạo phát, không ít cửa hàng bán thú nuôi đã bị cạy cửa và vật nuôi cũng trốn thoát rất nhiều. Nên trên đường cũng đã xảy ra không ít tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến sáng nay mới bị kẹt xe nghiêm trọng như vậy.

Đàm Thiếu Thiên còn nhìn thấy trên đường có không ít xe bị dẫm bẹp, nghe nói là bị con biến dị Corgi nào đó làm ra. Con Corgi kia phát tướng đến hơn 500 cân, nhìn cũng có tiền đồ phết.

Đàm Thiếu Thiên: "Các cậu đã nhận nhiệm vụ gì vậy? Tôi có tới muộn không?"

Tạ Ngạn thoải mái trả lời: "Đã giải quyết xong rồi, chính là vụ đại thiếu gia của Tống gia bị chính con mèo của cậu ta nuôi cào. Người của Tống gia cũng rất khẩn trương nói con mèo đó là mèo biến dị nên gọi chúng ta tới xử lý. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn tôi tới thì người của Tống gia đã tự mình xử lý xong con mèo kia rồi. Tôi thấy nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng, cỡ này cũng chỉ ở cấp D thôi mà người của Tống gia làm quá lên, chuyện bé xé ra to."

Bạch Văn Bân cười cười cũng không thèm để ý nói: "Sao đâu mà, cấp bậc càng cao thì khen thưởng càng nhiều, Tống gia tự nguyện ra tiền mua cái cấp bậc cao thì chúng ta càng lợi chứ sao?"

Dân chúng gặp nạn cũng đăng lên mạng treo giải thưởng, cục dị năng cũng tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ càng cao thì càng thu hút Dị năng giả tới nhận nhiệm vụ.

Nếu Tống gia đã nguyện ý khai giá cao, treo thưởng lớn thì bọn họ cũng tự nhiên mà nhặt được một nhiệm vụ cấp A dễ giải quyết, này thì bọn họ cũng rất vui vẻ.

Đàm Thiếu Thiên nhìn qua Phó Huy rồi có chút nghi hoặc hỏii: "Phó Huy, sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy chứ? Đã phát sinh ra chuyện gì rồi?"

Phó Huy cau mày có chút không yên tâm nói: "Tôi cảm thấy nhiệm vụ này hình như rất không đơn giản. Tôi nghĩ con mèo kia chỉ là mở màn thôi."

Đàm Thiếu Thiên biết Phó Huy không phải người tuỳ tiện nói bậy chuyện gì nên hắn cũng cẩn thận mà hỏi: "Cậu đã phát hiện ra cái gì rồi."

Phó Huy có chút lo lắng nói: "Con mèo kia của Tống gia rất hung dữ, tính công kích của nó cũng rất mạnh, trạng thái này giống như bị bệnh dại vậy. Cậu biết lúc đó thì con mèo kia nanh vuốt lông móng đều vươn ra dựng ngược lên hết rồi, nhìn hung dữ vô cùng nhưng sau khi bị vệ sĩ của Tống gia bắn chết thì nó lại khôi phục lại trạng thái ngoan hiền của một con mèo bình thường."

Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆP ỨC LẠC - Quyển 1 - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ