Phần 42 - Sò Biển biến dị

113 15 0
                                    

Chương 42 - Biến dị sò biển

Trình Chu chạy xe tải đến nhà hàng, Trình Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trình Chu tới.

"Anh hai, rốt cuộc anh cũng chịu trở lại rồi. Anh mà còn không trở lại nữa là cạn nguồn hàng luôn đấy."

Trình Chu nhìn lướt vào trong cửa hàng rồi nói: "Anh còn phải đi nhập hàng, thời gian anh đi vắng cửa hàng vẫn ổn chứ?"

Trình Dương gật đầu nói: "Mọi thứ vẫn ổn, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, cũng đã có nhiều khách quen ghé lại."

"Gia đình sao rồi? Ba mẹ vẫn ổn chứ?" Trình Chu thuận miệng hỏi.

Trình Dương gật đầu nói: "Vẫn tốt, nhưng mấy ngày trước bác cả chạy tới nhà mình mượn tiền, mẹ cũng xé mặt với gia đình bác cả rồi."

"Bác cả tới? Cái người bác phải mời một giá cao mới thấy mặt đó sao?" Trình Chu có chút ngoài ý muốn mà hỏi.

Trình Dương bĩu môi nói: "Giờ không phải cũng đã phải mò tới rồi sao? Biết anh mua nhà cho ba mẹ nên đã ngửi thấy mùi tiền mà mò đến đấy. Em nghe mẹ nói lúc bác cả tới vay tiền mà thái độ còn rất kênh kiệu nên mẹ đuổi đi rồi."

"Đuổi đi cũng tốt."

Có lẽ bởi vì bác cả vẫn luôn làm việc trong cơ quan nhà nước nên trên người có thói quen quan chức. Bác cả vẫn luôn không thích nhà bọn họ, luôn đối với bọn họ mặt sưng mày xỉa. Người bác cả này của hắn bình thường cũng có chút năng lực, nhưng nếu có việc muốn cầu tình nhờ giúp đỡ, thì cho dù có thành công hay không vẫn phải xuất tí huyết đưa tí tiền. Trình Chu cũng đã sớm không vừa mắt với cách hành xử của ông bác này nhưng dù sao thì người ta cũng là trưởng bối, nên hắn cũng không dám có ý kiến gì và cũng chỉ có thể nhịn.

Trình Dương gật đầu nói: "Em cũng cảm thấy mẹ làm đúng, bác cả lần này hẳn là rất tức giận."

Trình Chu cười nói: "Bác cả là người sĩ diện nhất mà, lần này bị ba mẹ quét sạch mặt mũi như vậy chỉ sợ sẽ tức giận thật lâu đi."

"Giận chết càng tốt." Trình Dương hả hê nói.

Trình Dương nhớ lại việc lần trước ba mẹ nhờ bác cả tìm việc giúp mà cảm thấy khó chịu.

"Không nói về bác nữa, anh hai, anh nếm thử món cơm niêu đất (: De bāo zǐ fàn) này đi." Trình Dương mang Trình Chu đến bàn có nồi lẩu đặt sẵn một nồi cơm niêu, rồi bới cho Trình Chu một chén cơm với thịt chưng đầy.

Trình Chu nếm vài miếng cũng cảm thấy rất ngon rồi ngẩng lên hỏi: "Thịt này..."

Trình Dương giải thích: "Thịt này là thịt mà anh mua về, ba ăn một mình cũng không hết nên ba chế biến thành lạp xưởng rồi đem nấu thành cơm niêu đất ăn cũng rất ngon."

Trình Chu có chút kinh ngạc hỏi: "Ba làm sao? Ba sao có thể nấu cơm niêu rồi đem bán ở cửa hàng? Ba biết cái gì rồi sao? Em nói với ba rồi à?"

Trình Dương lắc đầu nói: "Ba cũng chưa biết gì cả."

Vì để tránh rắc rối và sợ chọc tức ba mẹ nên Trình Chu và Trình Dương đã quyết định che giấu việc Trình Chu đã mua cửa hàng này.

Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆP ỨC LẠC - Quyển 1 - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ