Phần 73 - Tầm bảo ở Hắc Mã đảo

95 12 0
                                    

Chương 73 - Tầm bảo ở Hắc Mã đảo

Con thuyền đánh cá nhanh chóng dong buồm ra biển, đạp sóng mà lướt đi.

Phong Ngữ cũng đứng sừng sững trên mũi thuyền rồi thủ thỉ kêu lên, gió biển thổi mạnh làm một thân lông trắng của Phong Ngữ loạn tan tác.

Phong Ngữ là phi hành Dị năng giả, ở Xà đảo thì vấn đề đối ngoại trên cơ bản là phải dựa vào Phong Ngữ, nhưng với chiếc thuyền đánh cá này thì khối lượng công việc của Phong Ngữ cũng đã giảm đi khá nhiều.

Dạ U ngồi trong cabin, chống cằm lười biếng nói: "Còn bao xa nữa?"

Trình Chu nhìn bản đồ rồi nói: "Chắc khoảng 8 tiếng nữa."

Dạ U cười khúc khích nói: "Khó trách mà Michael lại tìm anh tới hỗ trợ, phu nhân đời trước của đảo San Hô cẩn thận cỡ mấy thì cũng có sai sót."

Phu nhân đời trước của đảo San Hô chủ đúng là đã chọn một vị trí khá bí mật để cất giấu kho báu. Nhưng mà vị phu nhân này cũng không thể nghĩ được là đứa con trai duy nhất của mình lại thảm hại đến mức không thể đặt chân được đến Hắc Mã đảo này.

Bàn Thạch đảo bốn phía đều là biển, muốn giao lưu với ngoại giới đều phải dựa vào thuyền. Nhưng mà Bàn Thạch đảo lại quá nghèo, cũng chỉ có hai con thuyền nhỏ cấp bậc Thanh đồng đã bị hỏng, nên nếu muốn dựa vào 2 con thuyền đó mà đi tới Hắc Mã đảo thì chắc đi được một nửa đường đã chôn thân dưới đại dương rồi.

Nhìn thấy bốn phía đều là biển nên Dạ U có chút nhàm chán nên Dạ U trực tiếp trốn vào bên trong cabin để ngủ.

Trình Chu ngồi ở bên ngoài cabin và trò chuyện với Phong Ngữ đang đắm mình trong gió biển. Phong Ngữ cũng rất tò mò về hiện thế nên cũng nhanh chóng cùng Trình Chu trò chuyện. Hai người cũng ngồi nói đủ thứ chuyện từ xe đạp, tới xe ba bánh, tới ô tô, tới tàu hỏa, rồi máy bay...

"Hạt giống cộng sinh là cái gì?" Trình Chu đang ngồi nói chuyện với Phong Ngữ thì đột ngột hỏi.

Phong Ngữ chớp đôi mắt như hạt đậu và nói: "Grù grù, em không thể nói về chuyện này."

Trình Chu cười nói: "Có gì mà không thể nói chứ? Kỳ thật thì anh cũng đã biết rồi."

Phong Ngữ chớp mắt kinh ngạc hỏi: "Đã biết? Anh đã biết mình ăn hạt giống cộng sinh là đồng sinh cộng tử rồi sao?"

Trình Chu gật đầu nói: "Đương nhiên, tuy là Dạ U vẫn luôn gạt anh nhưng anh vẫn cảm nhận được mà." Quả nhiên là lừa hắn, hoá ra là đồng sinh cộng tử sao? Nghĩ đến khả năng có thể cùng sống chết có nhau thì thấy cũng khá là lãng mạn. Có bao nhiêu cặp tình nhân có thể có được trải nghiệm như vậy đâu chứ? Đáng tiếc, hiện tại cái hạt giống đó đã hết hiệu lực rồi.

Phong Ngữ chớp mắt nói: "Hoá ra là anh đã biết rồi."

"Sao lại lừa anh?" Trình Chu thở dài.

Phong Ngữ lần này cũng không do dự mà nói: "Là sợ anh sẽ đi tự sát."

Trình Chu hoang mang nói: "Tự sát? Anh vì cái gì mà phải tự sát chứ?"

Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆP ỨC LẠC - Quyển 1 - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ