Chương 612: Manh mối

7 1 0
                                    

"Vậy là ngươi cũng không chắc khi nào hắn sẽ đến gặp Hoàng Lão Ngũ?" Cao Hàn hỏi bằng giọng điệu rất bình tĩnh.

"Đúng vậy, ta chỉ tình cờ nhìn thấy, hơn nữa việc liên hệ với Thiên Giáo là bí mật. Em rể ta chưa bao giờ nói với ai về chuyện này. Ta biết vì ta từng chú ý đến một số thành viên hoạt động bên ngoài của Thiên Giáo, và tình cờ nhận ra hắn. Sau đó, ta quan sát vài lần mới chắc chắn." Vì sợ chết, lão Chu tự nguyện khai hết mọi thứ mà không cần đối phương hỏi chi tiết.

"Hắn trông như thế nào, có ảnh chụp không?" Cao Hàn hỏi.

Lão Chu lắc đầu, "Không, ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, làm sao dám giữ ảnh chụp. Ta chỉ nhìn lén từ xa vài lần."

Chung Ly Đình Châu đạp mạnh lên lưng lão, giọng lạnh lẽo, "Ảnh đâu?"

Lão Chu vùng vẫy, "Ta thực sự..."

"Thôi được, ta nghĩ tốt hơn là nên dùng thuật tìm hồn." Chung Ly Đình Châu quay sang Cao Hàn nói, "Ta vừa có một ý tưởng mới, có thể thử chỉ tìm một phần ký ức."

"Đây rồi! Ảnh ở đây!" Lão Chu run rẩy lấy ảnh từ thiết bị ra.

Các thành viên của Thiên Giáo rất khó tìm, vì vậy thông tin về họ luôn có giá cao. Đôi khi thậm chí cả Giác cũng phải tìm đến lão Chu để hỏi về Thiên Giáo. Đây là cơ hội kiếm tiền lớn, lão Chu tất nhiên chuẩn bị sẵn.

Cao Hàn sao chép bức ảnh, sau đó xóa ảnh gốc trong thiết bị của lão Chu. Trong ảnh là một người đàn ông trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ gầy gò, làn da trắng bệch như đang bệnh, dù chỉ là ảnh chụp nghiêng nhưng đôi mắt sắc lạnh như rắn độc khiến người ta rùng mình. Đôi mắt của hắn không giống với gã đàn ông có hình xăm con hổ, mà là màu xanh lục.

"Hắn tên là gì? Có biệt danh không?"

"Không ai biết tên thật của hắn, biệt danh là 'Rắn hổ mang'." Lão Chu nuốt nước bọt.

"Bọn chúng thường hoạt động một mình hay theo nhóm?"

"Hoạt động đơn lẻ. Thành viên của Thiên Giáo đều là những kẻ điên loạn, kiêu ngạo và tùy tiện, không thích bị ràng buộc. Nghe nói, chỉ khi có sự kiện lớn trong giáo thì họ mới tụ tập lại, còn bình thường đều hành động độc lập." Lão Chu giờ chỉ cầu xin được tha mạng.

"Còn gì nữa không?"

Lão Chu lắc đầu, "Hết rồi, ta đã nói hết những gì ta biết. Các ngài có hỏi thêm ta cũng không biết gì hơn."

Đến đây, Cao Hàn cũng tin rằng lão Chu không dám giở trò gì nữa. Anh chuẩn bị ra hiệu cho Chung Ly Đình Châu tha cho lão thì Chung Ly bất ngờ hỏi: "Ngươi biết nhiều về Thiên Giáo như vậy, còn Giác thì sao? Giác có bao nhiêu thành viên, và trong đó có những ai mạnh?"

"Cái này..." Lão Chu hơi do dự, không biết liệu hai người này có đang định đối đầu với Giác hay không. Giác là lực lượng của hoàng thất, nếu bị phát hiện và truy đến hắn, thì hắn cũng không sống nổi.

Chung Ly Đình Châu nhìn thấu suy nghĩ của lão, mỉm cười: "Ngươi nghĩ là ta giết ngươi nhanh hơn, hay để Giác tra ra và giết ngươi nhanh hơn?"

[Hoàn | Đam Mỹ] Khí Thiếu Tu Tiên - Doãn Gia (C601-END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ